pacman, rainbows, and roller s
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214194

Bình chọn: 10.00/10/1419 lượt.

hoàng tỉnh. Không tin đây là sự thật. Hương đón lấy chiếc khăn tay của cậu ta rồi lau mặt mình như một cái máy.

Cậu ta cười.

_Cậu nói cho tôi biết. Tại sao cậu lại hết va đập vào cây rồi lại ngã xấp mặt xuống đất.

Hương thấy miệng mình nhạt thếch.

_Tôi…tôi bị vỡ mắt kính nên không nhìn thấy được gì.

_Tôi hiểu rồi. Việc đầu tiên cần cần làm gì đi mua một cặp kính mới, sau đó về nhà thay quần áo.

Hương lúng túng đáp.

_Tôi…tôi không thể đi được.

_Cậu bị thương ở đâu à ?

Hương lắc đầu đáp.

_Không…không phải. Mắt kính của tôi bị vỡ nên…nên.

Cậu ta gật đầu đáp.

_Cậu đừng lo. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Sau đó sẽ giúp cậu đi mua kính.

Hương nghi ngờ hỏi.

_Cậu…cậu nói thật chứ ? Cậu sẽ không lừa tôi chứ ?

Cậu ta nắm lấy tay Hương. Đỡ Hương đứng dậy. Cậu ta giục.

_Chúng ta đi thôi.

Hương rơi lệ. Hương tự an ủi mình là không nên khóc nhưng Hương không thể điều khiển được bản thân mình. Cuối cùng lệ trên má Hương không ngừng rơi xuống.

Hương biết mình là một con ngố, nếu chẳng may cậu ta chỉ lừa Hương rồi sau đó đem Hương ra làm trò đùa thì những gì mà Hương nghĩ tốt về cậu ta đều là sai lầm cả. Nhưng Hương lại nghĩ khác. Chỉ cần được cậu ta đối xử tốt như vừa rồi, Hương có thể hoàn toàn mãn nguyện. Hơn mười năm nay không có một người bạn nào đối xử tốt với Hương như cậu ta nên Hương cảm thấy ấm lòng, cảm thấy mình mới thực sự đang sống, đang tồn tại.

Hương run rẩy nắm tay cậu ta đi ra khỏi khu vườn. Bây giờ tất cả sinh viên đều đã vào lớp học nên sân trường vắng hoe.

Hương nín thở chờ nghe những câu trêu chọc của mọi người xung quanh nhưng Hương không nghe được tiếng gì cả. Mắt Hương không nhìn rành được cảnh vật xung quanh nên không biết mặt mũi cậu ta trông như thế nào. Hương chỉ cảm nhận được bàn tay cậu ta rất ấm áp. Không hiểu tại sao nhưng lúc này Hương hoàn toàn tin tưởng cậu ta.

Lần đầu tiên Hương thả lỏng cơ thể và không đề phòng cậu ta nữa. Hương nghĩ rằng chỉ cần được nghe cậu ta nói và được nắm tay cậu ta thế này thì dù lúc nữa cậu ta có đem mình rà làm trò hề. Hương cũng không hề oán hận hay trách móc cậu ta.

Cậu ta lên tiếng hỏi.

_Cậu học lớp nào ?

_Tôi học lớp A9.

_Cậu học khoa quản trị kinh doanh đúng không ?

_Đúng. Còn cậu ?

Câu ta cười không đáp. Hương tự nhiên thấy mình cũng muốn mỉm cười đáp lại cậu ta.

_Cách trường đại học không xa có một cửa hàng kính. Tôi sẽ đưa cậu đến đó.

Hương run giọng hỏi.

_Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế ? Tôi…tôi…

Cậu ta cười.

_Tôi thấy cậu tội nghiệp nên muốn giúp cậu. Cậu không cần phải nghĩ gì cả.

_Cảm..cảm ơn.

Lấy xe máy. Cậu ta chở Hương đến cửa hàng bán kính. Sau khi đo độ cận của Hương. Nhân viên cửa hàng tiến hành cắt kính. Mười lăm phút sau. Hương có được một cặp kính hoàn hảo.

Đeo kính. Hương có thể nhìn rõ được mọi cảnh vật xung quanh. Hương luôn tò mò muốn biết người giúp mình từ nãy đến giờ có khuôn mặt và hình dáng như thế nào. Đến khi nhìn rõ. Hương choáng váng.

Cậu ta có nụ cười của thiên sứ. Nước da ngăm đen, mũi cao, mắt trong xanh, cậu ta có chiều cao khoảng một mét bảy lăm, mái tóc đen dài ngang vang được buộc túm đằng sau lưng. Nhìn cậu ta, Hương liên tưởng đến vẻ đẹp của một người đàn ông Hy Lạp, đúng là cậu ta có vẻ đẹp của một người đàn ông Hy Lạp.

Hương nhìn xuống bộ đồng phục học sinh của cậu ta. Vậy là cậu ta đã lừa Hương. Cậu ta cùng lắm chỉ học lớp mười một hoặc lớp mười hai. Cậu ta không phải là sinh viên đại học. Hương không hiểu một học sinh học cấp ba như cậu ta đến trường đại học làm gì ?

Cậu ta cười hỏi.

_Cậu đã nhìn chán chưa ? Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ ?

Hương choàng tỉnh. Mở cặp sách, lấy ví tiền. Hương muốn trả tiền cho cặp kính của mình. Cậu ta ngăn lại.

_Tôi đã trả tiền cặp kính cho cậu rồi nên cậu không cần phải trả nữa.

Hương hỏi.

_Hết bao nhiêu ?

_Sao cậu lại quan trọng chuyện đó ?

_Tôi không muốn nợ ai. Nếu cậu trả cặp kính cho rồi, tôi muốn trả lại cho cậu.

Cậu ta khoát tay.

_Cậu đừng câu nệ quá. Hôm nay tôi giúp cho cậu nhưng mai sau cậu có thể giúp lại cho tôi.

_Nhưng tôi muốn trả lại cho cậu ngay bây giờ. Tôi đâu biết cậu là ai, nếu mai sau tôi muốn trả ơn cho cậu, e rằng tôi không có cơ hội làm đi điều đó.

Cậu ta nheo mắt đáp.

_Không khó. Tôi đã biết cậu học ở lớp nào. Tôi có thể đến lớp tìm cậu.

_Cậu nhận tiền của tôi bây giờ không phải là hơn sao ?

_Tôi không thích điều đó.

Cậu ta đi ra cửa. Hương vội đi theo sau.

_Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu chứ ?

_Hoàng Phong. Còn cô ?

_Thu Hương.

_Tên cô rất đẹp.

_Cảm ơn. Mà này !

_Gì ?

_Cậu ít tuổi hơn tôi đúng không ?

Cậu ta cười. Hương thấy cậu ta thật hay cười. Không hiểu cuộc sống của cậu ta như thế nào ? Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi cậu ta cũng có thể thấy cậu ta có một cuộc sống rất dễ chịu.

_Sao cậu không trả lời tôi ?

_Điều này quan trọng lắm sao ?

_Không quan trọng nhưng cậu nên gọi tôi là chị.

Cậu ta phá ra cười.

_Tôi cứ tưởng cô là một cô gái nhu nhược nhưng mà xem ra tôi đã nhầm. Đúng là tôi kém tuổi hơn cô. Tôi đang học lớp mười một.

Thấy cậu ta là người