
lại vài giây cuối mà sao nó vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ còn lại vài giây cuối mà sao nó vẫn không có một tiếng động. Chán nản tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về máy đo nhịp tim. Một hàng ngang đang dần được hình thành….
Chương 26: Sống lại để hạnh phúc hay là chết đi để đau khổ…
Và rồi, ánh mắt mọi người chợt chùng xuống mang một nổi đau tuyệt vọng vô bờ bến. Chỉ còn lại vài giây cuối mà sao nó vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ còn lại vài giây cuối mà sao nó vẫn không có một tiếng động. Chán nản tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về máy đo nhịp tim. Một hàng ngang đang dần được hình thành….
Bỗng dưng chỉ còn lại một phần nhỏ trên máy trợ tim thì….
Ánh mắt mọi người chợt biến hóa khôn lườn. Từ lo lắng tột độ trở nên hạnh phúc vô bờ bến. Phải! Nó đã sống. Nhịp tim của nó không còn chạy một hàng ngang nữa mà là chạy theo kiểu nhịp đập của trái tim. Không còn ngang và bằng phẵng mà là nhấp nhô lên xuống.
– “Tiểu Thiên, đã sống lại…” Nhỏ vui mừng mà ôm chầm lấy nó hét toán lên. Cái hét của nhỏ làm cho mọi người đang ngớ người thì bỗng giật mình. Có người không còn tin vào mắt mình nữa, có người không còn tin vào tai mình nữa.
Một phút trước khi đối mặt với cái chết của nó thì ai cũng cầu nguyện. Vậy còn bây giờ khi đối mặt với sự sống của nó sao ai cũng ngơ người thế kia.
– “Ngón…Ngón tay của….Của Tiểu Thiên đang….Đang cử….Cử động…” Nhỏ vui quá mà không thể nói một câu cho hoàn chỉnh. Vì niềm vui đó của nhỏ được thể hiện qua từng lời lẽ lắp bắp và nụ cười hạnh phúc thật sự.
Sự thật là những gì mọi người đang chứng kiến. Đang được nhìn thấy không phải là mơ. Ngón tay của nó đang cử động một cách rụt rè, một cách yếu ớt đến nhường nào. Có lẽ đã lâu rồi nó không được hoạt động thì phải. Khoang đã… Mắt nó đang nhíu lại vì tia ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Có lẻ mắt nó đang rất khó chịu với cái tia nắng kia chăng?.
– “Long…Anh ấy có sao không?” Một câu quan tâm hắn của nó làm cho mọi người giật mình. Tỉnh lại câu đầu tiên mà nó nói mà nó quan tâm chỉ có mình hắn thôi sao. Chết đi sống lại mà nó chỉ nghĩ đến có mình hắn, mình hắn thôi sao. Thiên Du khá là đau khi mà người đầu tiên nó nhớ đến chỉ có mình hắn.
– “Anh ta không sao đâu.” Cậu và nhỏ buông lời trêu chọc nó chỉ về phía hắn.
Ôi trời ơi! Hắn ta đứng như trời trồng nhìn về phía nó kìa. Sao hắn lại không bước lên bước nào mà vui mừng ôm nó cảm nhận hạnh phúc chứ.
– “Nè! Tiểu Thiên yêu dấu của anh đã tỉnh lại rồi đó! Sao anh còn đứng đây như trời trồng vậy hả.” Nhỏ tiến đến phía hắn mà nói thật to, thật rõ cho mọi người nghe. Nhỏ cố ý chọc hắn đây mà.
– “Này! Này!…. Anh sao thế?” Nhỏ quơ quơ cái tay trước mắt hắn mà lo lắng.
– “Hả? Cái gì? Em vừa nói cái gì cơ?” Hắn như người từ trên trời rơi xuống ấy. Ngớ ngẩn mà hỏi nhỏ câu đó.
– “Ôi trời ơi!” Nhỏ than lên một tiếng rồi chỉ tay về phía nó ở trên chiếc giường.
Hắn nhìn theo rồi vội vàng chạy lại ôm nó vào lòng mà âu yếm.
– “Tiểu Thiên, em sống lại thật rồi, sống lại thật rồi.” Hắn ôm nó vào lòng mà xoay nó vòng vòng. Mọi người lúc bấy giờ được một phen cười hạnh phúc. Không ngờ hắn lại trẻ con đến mức đó nha.! Đó là suy nghĩ của mọi người dành cho hắn trong giây phút này.
– “Á! Đau…” Nó nhăn nhó khuôn mặt lại mà vờ giận hắn.
– “Em sao vậy? Đau chỗ nào sao?” Hắn dừng hành động của mình lại mà lo lắng cho nó.
– “Ôi trời ơi! Mọi người coi anh ta kìa. Anh ta vui đến nổi không biết Thiên yêu dấu của anh ta vừa mới tỉnh dậy. Sức khỏe còn yếu đến nhường nào mà ôm lấy người ta xoay vòng vòng như cái chong chóng.” Nhỏ mỉm cười chọc quê hắn. Mọi người thì lắc đầu cười theo. Còn riêng hắn và nó thì mặt đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
………..
Thời gian lại trôi qua và sức khỏe của nó dần dần được hồi phục. Nó hôm nay sẽ xuất viện và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vốn có của nó từ lâu mà nó đã bỏ quên…
Hạnh phúc đơn giản chỉ là một nụ cười của người mình yêu nhất. Hạnh phúc chỉ đơn giản khi mình cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Và nó cũng vậy, nó cảm thấy hạnh phúc khi mà nó có hắn. Mặc dù nó từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ. Vậy thì sao chứ! Điều đó có là gì khi mà bên cạnh nó đã có hắn. Người mà nó sẽ nguyện ở bên đến suốt cuộc đời…
___The end___