
i là tình yêu mà cô ta đã ra tay với Thiên. Vì cái mong muốn chiếm hữu cậu mà Thiên phải chịu một đòn như thế đó! Cậu vừa lòng chưa?” Bức xúc Thiên Du nói ra hết những bực tức trong lòng.
– “……..” Hắn im lặng.
– “Cũng vì cậu, mà Thiên chấp nhận vứt bỏ đi cái tình cảm mới chớm nở. Chính vì cậu, mà Thiên chấp nhận đau khổ để cho cậu và cô ta hạnh phúc. Hạnh phúc! Hạnh phúc đó cậu hiểu không?”
– “….” Tiếp tục im lặng.
Sau một hồi hắn ngồi nghe Thiên Du giáo huấn thì cũng lẳng lặng tiến vào phòng nó, kê ghế ngồi bên cạnh giường nó. Nắm lấy tay nó mà lòng hắn quặng đau trong lòng.
– “Còn ai ngốc hơn em không?”
Và rồi hắn cũng thiếp đi bên cạnh giường nó, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nó không buông. Kiểu như nếu hắn buông tay thì sẽ mất nó mãi mãi vậy.
Chương 24: Xin em, đừng rời xa anh.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua mà nó vẫn cứ trong cái tình trạng chết lâm sàn. Hắn thì ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho nó, trò chuyện với nó. Mặc dù trong lòng hắn rất bất an vì lâu thế này mà nó vẫn chưa tỉnh lại. Có khi nào nó đã… Hắn vội lắc đầu với cái suy nghĩ không mấy tốt đẹp kia.
__Cạch__
– “Anh ngồi đó chăm sóc Thiên có mệt không?” Nhỏ đẩy cửa và nở một nụ cười.
– “Hì. Chăm sóc người yêu mà mệt sao?” Hắn cười hì với nhỏ.
Nhỏ không nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ kê cái ghế ngồi bên cạnh nó. Nhỏ nhìn nó chăm chú mà mỉm cười trong lo âu.
– “Anh có thắc mắc gì không? Khi mà Thiên đã có mặt kịp thời để cứu anh?” Quay sang phía hắn nhỏ hỏi.
– “Hình như là có.” Hắn đáp lại rất mông lung. Nếu nhỏ không nhắc thì hắn cũng quên mất thôi.
– “Thật ra là do chiều hôm ấy Thiên đã gặp một cơn ác mộng. Thiên nói Thiên đã nhìn thấy anh gặp nạn, khi cô ấy tỉnh dậy thì không ngừng lo lắng cho anh. Và rồi trong lòng cô ấy có một cái linh cảm không hay, cô ấy khẽ nhắm mắt lại thì hình ảnh anh lại hiện ra. Một lần nữa cô ấy thấy anh gặp nạn…” Nhỏ kể lại những gì nó nói cho hắn nghe.
– “Vậy là sau đó Thiên đi cứu anh sao?” Hắn nghe mà như hiểu được vài điều gì đó.
– “Ừm. Thiên vừa đi vừa cầm máy gọi điện cho anh Khánh và nhờ anh ấy giúp một tay.” Nhỏ thở ra một hơi chán nản nói.
– “Ừm. Anh biết rồi! Cảm ơn em.” Hắn thoáng buồn man mác trong lòng nhìn sang nó.
– “Cơ mà, sao anh lại có thể gặp nạn như vậy nhĩ!” Nhỏ thắc mắc nghiêng đầu qua hỏi hắn.
– “Cũng chỉ tại tên đó nói là Khánh và đàn em của anh đang nằm trong tay nó. Nếu anh không đến thì mọi người sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
– “Ra là vậy.” Nhỏ à lên như hiểu chuyện.
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua và cuộc nói chuyện cũng kết thúc ngay sau đó. Nhỏ tạm biệt nó và hắn mà ra về. Giờ trong phòng chỉ còn lại mình hắn và nó.
– “Tiểu Thiên, em có biết là em ngốc đến mức độ nào không hả? Em có biết là em làm cho anh phải lo lắng thế nào không hả?” Hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhất nhìn nó.
– “Cái đầu ngốc này của em nghĩ gì thế không biết?” Hắn đưa tay xoa nhẹ cái đầu nó, vuốt mái tóc dài màu nâu đen của nó mà mắng yêu.
Thế là ngày lại qua ngày hắn ngắm nhìn nó. Hắn ngắm nó như thể ngắm một nàng công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng . Hắn ước, giá mà nó là cô công chúa đó, cô công chúa ngủ say trong rừng và đang đợi nụ hôn nồng thắm của chàng hoàng tử trong mơ. Để rồi hắn có thể dùng nụ hôn đó mà cứu nó sống lại. Để rồi hắn có thể dùng nụ hôn đó cho nó một tình yêu vĩnh cửu và mãi mãi. Cơ mà nó lại không phải cô công chúa bị lời nguyền trong chuyện cổ tích kia. Hắn thất vọng…
Lại thả mình vào trong dòng suy nghĩ khi hắn nắm lấy tay nó truyền hơi ấm cho nó. Nhưng sao tay nó càng lúc càng trở nên lạnh lẽo thế kia. Hắn cố gắng dùng lòng bàn tay của mình mà sưởi ấm cho nó. Một bàn không đủ thì hai bàn tay. Cơ mà, sao tay nó càng lúc càng trở nên như thế hoài. Mặc dù hắn đã làm mọi cách để sưởi ấm cho nó. Mà sao nó vẫn không ấm lên được một tí nào. Hoảng loạn hắn sờ khuôn mặt nó, khuôn mặt trắng bệch không một chút sự sống làm bàn tay hắn bối rối. Hắn bối rối, hắn lo sợ, sợ sẽ mất nó khi mà cơ thể nó càng lúc càng bị cuốn vào vòng xoáy của tử thần.
– “Bác…bác sĩ…” Hắn ôm nó vào lòng mà khóc thét lên gọi tên bác sĩ.
Chưa đầy một phút thì bác sĩ đã có ở phòng nó. Mọi người đang ra sức cấp cứu, ra sức đo nhịp tim của nó. Hắn nhìn theo mà đớn đau vô cùng. Lòng hắn luôn nguyện cầu rằng nó sẽ vượt qua, nhất định nó sẽ vượt qua. Ông trời ơi! Ông làm ơn cứu Thiên, cứu người con gái mà con yêu hơn sinh mệnh mình với. Ông trời ơi! Ông có nghe thấy lời thỉnh cầu của con không? Ông trời ơi! Ông trời ơi!…
Tiềm thức của hắn đang gào thét lên dữ dội mà kêu trời, mà than trời. Hắn tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng thì lại tim, gan, phèo phổi hắn đang đánh nhau dữ dội. Vì lo cho nó, vì hắn sợ mất nó mà đầu óc không tỉnh táo. Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt,… Rồi vân vân. Rất nhiều giọt nước mắt đau khổ đến tuột cùng của hắn thi nhau mà rơi xuống, thi nhau mà bộc lộ tâm trạng lúc bấy giờ. Mọi người nhìn hắn mà chỉ biết lắc đầu và thầm thương cho hắn. Nhỏ bây giờ đang nằm trong vòng tay của cậu, vì nhỏ đã khóc hết nước mắt, lo lắng cho nó đến nổi ngất lên ngất xuống. Còn Thiên