
n trong thảm thiết khi mà nó nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía hắn. Cơ mà sao hắn không nghe thấy tiếng của nó gọi, hắn vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía trước.
– “Đừng mà….” Nó hét lên khi mà chiếc xe kia nhằm hắn mà tông. Nó nhắm mắt đếm từng giây, từng phút. Nhưng sao không có gì xảy ra vậy cơ chứ! Mở mắt ra thì nó thấy hắn đang đánh túi bụi vào cái xe đó. Máu từ tay hắn chảy đều đều xuống làn mưa lạnh buốt. Ánh mắt của hắn bây giờ giống như một con quỷ khát máu vậy đó. Chợt hắn đưa mắt về phía nó mà mỉm cười. Cái nụ cười tàn ác này là sao cơ chứ! Cái giọng cười quỷ khóc thần sầu này là gì cơ chứ! Tại sao hắn lại trở thành người như thế này…
Rồi rất nhanh nó chạy lại cạnh hắn, vội vàng xé mảnh vải trên người băng bó bàn tay đầy máu của hắn. Nó vừa băng bó vừa khóc tức tưởi. Thế nhưng hắn đâu có quan tâm, hắn xem nó là người xa lạ thật rồi… Hắn vung vẫy để thoát khỏi bàn tay đang băng bó vết thương hắn từ nó. Sau khi nó bị hắn dùng lực quăng ra xa thì cũng là lúc hắn vô tâm lướt qua nó…
– “Rầm……..”
Một tiếng va chạm khá mạnh trước con mắt chứng kiến của nó. Hiện tại bây giờ hắn đang bất tỉnh nhân sự trước mặt nó. Nước mắt cứ thi nhau trào ra, khóe mi nó không kiên nể gì mà ào ào phối hợp cùng làn nước mắt….
– “Tiểu Thiên….Em sao vậy?” Thiên Du ngồi cạnh giường nó và anh đang ngắm nó ngủ. Nhưng anh lại lo lắng khi mà khóe mắt nó cay cay và tràn ra những giọt nước mắt. Anh biết, có thể nó đang gặp ác mộng gì đó. Anh đưa tay nhẹ nhàng lên lau 2 bên gò má nó. Bất chợt hai mắt nó mở to ra nhìn anh… Nó nhìn anh mà cứ ngỡ người trước mắt nó là hắn, là hắn…
– “Long… Xin anh đừng rời xa em…Đừng rời xa em mà…. hức…hức… Em sai rồi! Em sai rồi!… Anh hãy trở về với em đi. Xin anh đó! Xin anh hãy trở về bên em đi….” Nó khóc tức tưởi, nức nở ôm chầm lấy Thiên Du mà cứ ngỡ là đang ôm hắn. Nó ôm thật chặt, thật chặt và nói lên những lời tận đáy lòng mình. Nhưng nó đâu biết những lời nói vừa rồi của nó đã vô tình làm trái tim Thiên Du tổn thương….
Chương 21: Viên đạn chí mạng…
Từ ngày hắn nằm viện thì hắn đã suy nghĩ rất nhìu về nó. Hắn biết, hắn không thể nào quên được nó. Không thể nào ngừng nhớ nó dù chỉ là một giây. Hắn cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng khi mà người mình yêu cũng không giữ được nữa.
– “Tiểu Thiên, em thật sự mún chia tay sao?” Hắn lơ đãng nhìn lên trần nhà và không biết vô tình hay cố ý mà hắn thấy nó mỉm cười thật tươi với hắn. Rồi như một đoạn phim ngắn quay về bên hắn. Đoạn phim mà nó tuyệt tình nói ra những lời đó.
……..
– “Long à! Anh mau tĩnh lại đi. Tĩnh lại mà cãi nhau với em đi. Tĩnh lại đi anh rồi ta sẽ yêu nhau như lúc trước mà…” Nó khóc sướt mướt bên cạnh chỗ hắn nằm.
– “Em xin lỗi! Em sai ùi…Em sai ùi… Anh mau tĩnh lại đi…” Nó ôm cánh tay hắn mà lay lay.
……..
– “Anh tĩnh rồi sao?” Thấy hắn tĩnh dậy thì nó vui lắm. Nhưng mà nó phải kìm nén lại cảm xúc của mình thôi. Nó phải rời xa hắn, để hắn và cô ta hạnh phúc. Chỉ có làm như thế hắn mới hạnh phúc thôi.
– “Em chăm sóc anh sao?” Hắn nhíu mày nhìn nó với ánh mắt khá là nghiêm.
– “Phải. Là em.” Nó dửng dưng đáp.
– “Em chăm sóc anh nghĩa là em vẫn còn yêu anh. Tại sao em lại lừa dối anh vậy?”
– “Xin lỗi, có lẽ anh đã hiểu nhầm gì đó ùi. Em chăm sóc cho anh chỉ là vì cứu người gặp nạn thôi.” Nó lại dửng dưng, trong khi đó hắn cảm thấy nhói ở tim. Sao nó có thể trở nên vô tâm như vậy chứ! Từ khi nào, khi nào nó không còn cảm giác gì với hắn nữa.
– “Người gặp nạn???”
– “Phải. Anh chỉ là người lạ. Đối với em, em chưa từng xem anh như người yêu. Cũng chưa từng nói anh là bạn trai em. Hơn nữa chúng ta chỉ là thử yêu nhau thôi mà.”
– “Ý em là…..”
– “Phải. Mình chia tay đi anh.” Nó đáp rất chi là tỉnh. Có phải không vậy ta. Nó đang đau, đau rất nhìu khi mà nói ra câu nói đó đấy!
– “Em nói gì vậy Thiên? Anh không rãnh để đùa với em đâu?” Hắn chỉ cười với cái lời nói vừa rồi của nó. Vì hắn cứ tưởng nó chỉ đùa thôi.
– “Em cũng chẳng rãnh mà đùa với anh.”
– “Vậy ra…Em không có tình cảm gì với anh sao?”
– “Không hẳn.” Nó nói cốc lốc lun.
– “Vậy chứ sao? Em có thể nói rõ cho anh biết được không?”
– “Ok. Anh nghe cho kĩ nhá! Em với anh chỉ là thử yêu nhau, mà đã thử yêu nhau thì khi đối phương thấy không thích hợp sẽ có quyền được hủy bỏ nó. Hơn thế nữa, anh không thấy gì sao? Em có bạn trai rồi!” Nói ra được những lời này thì tim nó nhói từng cơn, từng cơn lun.
– “Vậy được. Ta chia tay đi. Xin lỗi vì đã làm phiền em trong thời gian qua..” Hắn bùn bã nói và cũng bùn bã lết xác đi ra khỏi phòng nó. Đi ngang qua Thiên Du thì hắn chỉ kịp để lại câu chúc ” Chúc hai người hạnh phúc ” Thiên Du nghe xong mà ngớ người lun.
– “Vậy từ ngày mai trở đi, chúng ta chính thức là người lạ.” Nó cười khẩy với hắn và lặng lẽ nhìn bóng hắn đi.
…………..
Hắn càng nghĩ càng thấy mình trở nên rất là ngu ngốc, tự cười chính bản thân.
– “Phải rồi, chúng ta chỉ là người xa lạ….”
Rồi lại rất nhanh hắn quay lại với thực tại. Hắn biết chứ! Biết rất rõ con người của nó. Nhưng hắn thật sự không hiểu tại sao nó có thể thay đổi nhanh