
nh nở nụ cười vô cùng hạnh phúc nhìn nó.
– “Em đã tỉnh lại lâu rồi và em cũng đã nghe hết những gì anh nói.” Nó nhìn anh với ánh mắt không mí là vui.
– “……….” Thiên Khánh im lặng chỉ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu vô cùng.
– “Anh à! Xin anh hãy tha cho cô ấy.” Ánh mắt cầu xin từ nó.
– “Thiên, em có bị làm sao không vậy? Cô ta đã hại em ra nông nổi như thế này, mà em còn cầu xin cho cô ta sao?” Thiên Du nhìn nó với ánh mắt khá là tức giận. Anh hơi lớn tiếng mà quát ầm lên.
– “Anh à! Cô ấy không có lỗi. Tất cả là lỗi của em.”
– “………….” Im lặng nhìn nó.
– “Tại em đã xen vào tình cảm của cô ấy. Chính em đã cướp đi người cô ấy yêu. ”
– “Em nói gì cơ?” Thiên Khánh nhíu mày tỏ ý phẫn nộ.
– “Tất cả những lời em nói đều là sự thật. Cô ấy rất yêu Long, cô ấy và Long đã có hôn ước từ trước. Cô ấy chính là vị hôn thê của Long. Cũng tại em, em đã phá rối hôn sự của cô ấy. Em giống như cái gai trong mắt cô ấy vậy. Đáng lẽ ra… Em không nên tồn tại mới đúng……” Ngẹn ngào trong cổ họng khi mà nó đã có phần gian dối trong lời nói của mình.
– “…………..” Lại im lặng.
– “Xin anh, hãy tha cho cô ấy được không?”
– “…………..” Tiếp tục im lặng.
– “Xin anh… Xin anh………..”
– “Thiên em đừng có như vậy được không? Anh… Anh đồng ý là được chứ gì!” Thiên Khánh hết chịu nổi nó nữa rồi. Nó cứ van xin cho cô ta, nó sao lại ngốc đến vậy cơ chứ! Cô ta là người đã hại nó cơ mà. Tại sao vậy chứ!….
– “Em cảm ơn…” Thều thào vài tiếng nó cũng nhanh chóng nhìn ra phía cửa kia.
– “Anh thật sự không hiểu ? Vì cái gì mà em lại tha cho cô ấy như vậy?”
– “Anh à! Em chẳng còn sống được bao lâu nữa. Em không mún vì em mà cô ấy không hạnh phúc, em chỉ mún tác hợp cho cô ấy và Long. ”
– “Em nghĩ gì vậy Thiên?”
– “Em không biết.”
– “Em cho rằng anh ta và cô ta sẽ hạnh phúc sao?”
– “Chẳng phải như vậy sao?”
– “Ngốc lắm! Anh ta yêu em chứ không yêu cô ta. Cho dù em có chết đi thì người thay em chăm sóc cho anh ta chắc chắn không phải cô ta.”
– “………..” Nó im lặng không nói gì thêm. Nó chỉ biết, biết 1 điều rằng nó mún cô ta và anh ấy hạnh phúc.
– “Thôi! Anh có việc rồi, em nghĩ ngơi sớm đi.” Nói rồi Thiên Du bước vội vàng ra cửa và cũng rất nhanh khuất bóng ở nơi đó.
Nó nhìn theo anh mà không ngừng rơi nước mắt.
– “Em xin lỗi! Em đã gạt anh rồi….”
Nó đã gạt Thiên Du là nó còn sống được 3 tháng, nhưng thật ra thì nó chỉ có thể duy trì cỡ 1 tuần nữa thôi. Nó chỉ không mún thấy Thiên Du đau, nó làm như vậy chỉ mún cho anh có thêm niềm hy vọng mà thôi….
Chương 20: Cơn ác mộng….
Khẽ nhắm đôi mắt, khép tâm tư nó chìm vào trong giấc mộng. Nó đang rất mơ hồ khi mà bây giờ nó đang đứng trước một khung cảnh không mí là bình yên. Nó đưa mắt nhìn quanh, bất giác rùng mình trước căn nhà phía trước. Một căn nhà được bao bọc bởi cái gọi là đáng sợ nhất, kinh khủng nhất. Tiến từng bước chậm rãi nó nắm ngay cánh cửa.” Két…” Nhưng nó chưa kịp đụng vô thì cánh cửa đã tự động mở ra. Bất ngờ, lo lắng là cảm giác của nó khi mà nó quyết tâm tiến vào sâu bên trong.
– “AAAAAA……….” Một tiếng kêu thất thanh của ai đó vang ra sau căn phòng kia.
– “Ai đó!” Mặc dù rất sợ nhưng nó vẫn cố hỏi và quan tâm đến người khác.
– “Cứu….Cứu… tôi với…” Một lần nữa lại là tiếng kêu đó nhưng bây giờ thì lại phát ra ngay sau lưng nó.
Thoáng giật mình, nó quay đầu lại… Một người phụ nữ với mái tóc dài màu đen láy xõa xuống che đi khuôn mặt kiều diễm.
– “Cô là ai?” Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào mắt nó mà hỏi.
– “Tôi là….” Nó càng nhìn cô ấy càng cảm thấy rất đáng sợ. Cơ mà cái tính tò mò có một không hai của nó thì đã đánh gục cái đáng sợ trước mắt. Nó cười với người phụ nữ đó:
– “Cho tôi hỏi ở đây có ai đó kêu cứu phải không?”
– “Phải thì sao mà không phải thì sao?” Người phụ nữ đó cúi đầu giọng rất chi là bùn nhá.
– “Phải thì coi như tôi không nghe lầm, mà không phải thì có lẻ tôi không nên vào đây.” Nó thản nhiên đáp, còn khuyến mãi cho người phụ nữ đó một nụ cười thiên thần nữ chứ.
– “Cô dựa vào cái gì mà tìm đến đây?” Một câu hỏi không đúng chủ đề từ người phụ nữ đó đã làm cho nó khá ngạc nhiên.
– “Tôi dựa vào gì ư? Thì tôi nghe có tiếng kêu cứu nên tò mò bước vào đây thôi.” Nó nhíu mày đáp trả. Rõ ràng vừa nãy người phụ nữ này còn kêu mình cứu nữa cơ mà. Sao giờ lại trở mặt vậy không biết. Haiz… Thật khó hiểu mà… Nó thở dài với hàng đống cái thắc mắc.
– “Cô thương hại tôi sao?” Người phụ nữ đó tức giận nhìn nó.
___Bùng__
Nó liền tá hỏa trước cái hình dạng này của người phụ nữ ấy. Cơn nóng giận của người phụ nữ đó đã làm cô ta trở thành một đám lửa hung tợn. Đám lửa đó càng ngày càng tiến lại gần nó. Và chỉ sau vài giây thì nó cũng đã nằm gọn trong đám lử đó….
Lại một lần nữa, nó đứng trước căn nhà lúc nãy. Nó không còn thấy những khung cảnh rùng rợn và đáng sợ như lúc đầu nữa. Mà lần này nó đã nhìn thấy hắn, hắn đang đi một mình trên con đường mưa tầm tã và cái lạnh buốt của đêm khuya cũng hòa làm một mà hành hạ con người hắn. Hắn bước đi mà cứ như người mất hồn vậy. Cứ mỗi bước chân của hắn hình như rất rất là nặng nề.
– “Long…..” Nó cất tiếng kêu tên hắ