như vậy.
Rung…………Rung……………..Rung……….
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về nó thì hắn chợt nhíu mày trước cái cuộc gọi lại lùng kia. Nhanh chóng bắt máy, thế nhưng khi mà nó nghe được giọng nói bên kia thì không mí là vui.
– “Mày là Long phải không?” Một giọng nói đầy uy lực từ phía bên kia.
– “Mày là thằng nào?” Hắn nhíu mày hỏi lại.
– “Tao là ai không quan trọng nhưng có lẻ người mà tao sắp cho mày biết khá là quan trọng với mày đó…” Giọng nói đó mang đầy cái gọi là mỉa mai và châm chọc.
– “Mày làm ơn đừng vòng vo tam quốc nữa, nói vấn đề chính đi.” Hắn dường như đã mất bình tĩnh mà hét lên trong điện thoại.
– “Ối chào! Đưng nóng chứ anh bạn.” Vẫn giọng điệu đó tên kia nói.
– “Tao cho mày 5p mày có nói không hả?” Sự kiên nhẫn của hắn đã vượt quá mứa cho phép rồi.
– “Thằng bạn thân của mày và lũ đàn em của mày đang nằm trong tay tao. Mày biết nên làm gì chứ!” Tên kia vẫn cười như điên nói.
– “Khốn kiếp….” Hắn bất giác thốt lên 2 từ thô tục.
– “Đừng nóng. Nếu mún cứu bạn và cái lũ đàn em nhãi nhép của mày. Thì mày phải vác xác đến gặp tao tại chỗ cũ nhá! Tao với mày cần phải ôn lại chuyện cũ chứ nhĩ!” Vừa nói xong thì tiếng ddienj thoại cũng vang lên Tút…Tút..
Hắn rất nhanh chân mà chạy thẳng ra gara và chỉ trong vài phút hắn đã phóng xe đi mất hút.
Chương 22: Viên đạn chí mạng… ( tiếp )
Chiếc xe hắn lái phóng nhanh như vũ bão tiến về phía trước. Mọi người đi đường rất thông minh nhá! Họ vội vàng tránh sang một bên nhường bước cho tử thần. ( ya.. không tránh ra chắc là đi chầu diêm vương rùi ák!).
____Két____
Chiếc xe cuối cùng cũng đã an tọa tại một ngôi nhà hoang. Hắn tất tưởi bước vào trong và kèm theo những thiết bị cho mình khi cần thiết.
___Bốp__Bốp__
Tiếng vỗ tay từ phía bên trong, kèm theo đó là nụ cười dã mang của ai đó.
– “Khá khen cho mày, khi mày đã làm theo lời tao… Vác Xác đến gặp tao.” Một thằng con trai tướng cũng cỡ hắn thôi bước ra.
– “Mày được lắm! Dám động đến băng của tao. Có lẽ mày thấy cuộc sống này không thú vị nên mới làm trò vờn mèo với tao. Coi bộ mày mún sớm đi gặp tổ tiên rồi ha.” Hắn nhìn tên đó mà không ngừng nói lời mỉa.
– “Sắp rồi đó!” Tên đó không giận mà còn cười rất tươi nhìn hắn.
– “Mày mún gì?” Hắn nhíu mày trước cái thái độ thờ ơ của tên đó.
– “Tất nhiên là cái mạng của mày rồi…” Tên đó cười mang rợ nhìn hắn.
– “Tao với mày trước giờ không thù không oán. Tại sao mày lại mún hại tao?” Hắn chỉ khẽ nhếch mép nói.
– “Mày quên cái này rồi sao Long. Thành quả 3 năm của mày đó!.” Tên đó tiến sát đến hắn mà cười chỉ vào cái vết xẹo sau lưng của mình.
– “Thì ra mày là cái thằng nhãi không biết trời cao đất dày 3 năm trước.” Hắn nhìn vết xẹo mà nhớ ra cái gì đó mà cười mỉa tên đó.
– “Phải. Là tao đó! Cái thằng nhãi nhép không biết trời cao đất dày như tao của 3 năm trước đã chết rồi. Giờ tao là kẻ khát máu người và rất mún biết mùi vị máu của mày có khác với mùi vị của những kẻ tầm thường như tao không?” Tên đó lại cười ( trời ạ! Sao cười miết vậy? Hông sợ rớt răng sao?)
– “Nếu mày đã có lòng mún biết thì tao cũng phải nể chứ nhĩ! Có bản lĩnh thì thử coi.” Hắn nhếch mép thánh thức tên đó.
Và không cần hắn mời mọc thì bọn đàn em của tên kia cũng lao vào đánh hắn túi bụi.
_____Hực____Hực___
____Á…….___
Thế lực bây giờ thì tên kia đang chiếm ưu thế, còn về phía hắn thì một binh, một tốt cũng không có. Thử hỏi xem nếu hắn là một ông vua mà không có ai bảo vệ thì phải chăng hắn sẽ chết rồi phải không? Thế nhưng hắn không phải là ông vua vô dụng trong bàn cờ kia. Mà hắn là một con quỷ khát máu người thật sự. Từng cú đấm, cú đá của hắn chỉ có thể lấy cái mạng quèn của đám đàn em của mí tên kia một cách dễ dàng. Vì không còn ý thức nữa hay là ý thức của hắn đang nhấn chìm trong máu người. Đầu óc hắn trở nên hoang mang hơn và bước đi cũng lão đảo hơn. Tên kia đang chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng để cướp đi cái mạng quèn của hắn và cũng để trả thù cho cái tội ác của hắn 3 năm trước. Thế nhưng……
– “Dừng lại…” Theo phản xạ tự nhiên tên đó nhìn về phía phát ra tiếng nói ngọt ngào đó. Thì hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp đang tiến về phía tên đó.
– “Tôi chỉ cần anh cho anh ta một trận thôi chứ tôi đâu có nhờ anh giết anh ta.” Cô ta tát thật mạnh vào mặt tên đó.
– “Thôi đủ rồi! Tôi có nói là để cho hắn ta sống không hả?” Tên đó tức giận quát lớn lên, tiếng quát của tên đó làm cho cô ta thoáng giật mình. Và cũng khá nhanh cô ta đã bị thuộc hạ của tên đó lôi ra ngoài và tạm nhốt trong nhà kho. Còn tên đó thì tiếp tục với cái hành động dỡ dang của mình.
– “Mày tới số rồi Long à! Bạn mày tao không hề đụng đến, đàn em của mày thì tao càng không động đến. Vì mục đích của tao chỉ là dụ mày đến đây và tính cái món nợ 3 năm trước.. Xin mày đừng trách tao ác, vì tao như ngày hôm nay cũng nhờ mày thôi….” Tên đó xách cổ hắn lên mà nói.
– “Thằng khốn… Mún giết thì giết lẹ đi..” Hắn ta cũng mạnh miệng không kém mà thách thức tên kia.
____Bụp__
Hắn hiện tại đang được nằm tại bức tường phía trước và rất là đau. Hắn nhoài người dậy và định bước đi