XtGem Forum catalog
Tại sao lại là em???

Tại sao lại là em???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

Du, anh đang trong phòng nó và cùng nó hợp sức để kéo lại sự sống cho nó. Anh đau khổ lắm! Đau khổ vô cùng. Cũng giống như hắn, anh cũng có một nổi lo. Anh lo anh sẽ mất nó, mất nó mãi mãi. Anh lo không có nó liệu anh có thể cười vui như bây giờ nữa không. Anh lo anh có thể sống nổi nữa không. Khi mà tia nắng ấm áp từ nó biến mất. Khi mà sự sống duy nhất anh muốn bảo vệ biến mất.

Thời gian lại vô tình trôi qua từng phút, từng giây mà căn phòng của nó vẫn chưa hề có bất cứ tiếng động nào từ phía cánh cửa. Ở phía ngoài thì chỉ có sự im lặng cùng với nổi đau khổ đến tuyệt vọng của mọi người…

Chương 25: Chỉ có thể tính từng giây sự sống.

Không khí dần trở nên căn thẳng và khó thở hơn. Từ lúc đó miết tới giờ mà nó vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ và có thể nó đã…

__Cạch__

Cuối cùng thì phút giây chờ đợi cánh cửa phòng nó mở cũng đã đến. Các bác sĩ trên trán lấp tấp mồ hôi, mồ kê thở phào nhẹ nhõm bước ra.

– “Cô ấy sao rồi bác sĩ?” Hắn nhanh chóng phóng tới chiếc cửa và cũng rất nhanh tóm được một ông bác sĩ mà hỏi tình hình của nó.

– “Chúng tôi đã cố gắng hết sức…” Ông bác sĩ nhíu mày lại nhìn hắn vẻ bực bội. Thế nhưng, lời ông nói ra đã kéo hắn từ thiên đàng về với địa ngục. Ông buông một câu phũ phàn lau đi từng giọt mồ hôi còn vươn trên trán mình vội cất bước.

Giờ nơi đây chỉ còn lại mình hắn, mình hắn ôm nổi đau vào lòng. Có ai biết được rằng hắn đã hy vọng, hắn đã chờ mong nó tỉnh lại biết nhường nào. Tại sao vậy chứ! Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như thế! Hắn đã làm sai điều gì sao? Hắn đã phạm sai điều gì sao? Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi kia hắn đã tưởng tượng đến cái cảnh nó tỉnh lại. Và nó cùng hắn nắm tay nhau chạy nhảy trên cánh đồng hoa. Ôi! Giây phút lúc đó mới ngọt ngào làm sao? Thế nhưng còn bây giờ, hắn như gục ngã trước số phận, gục ngã trước cái vận mệnh đắng cay này.

Hắn bước từng bước chậm rãi qua bậc cửa và vào phòng nó. Lúc này đây, hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ, mọi vật như trở nên vô hình với hắn.

– “Anh đến rồi! Thiên bạn ấy…” Nhỏ đang định nói gì đó với hắn, thì chợt thấy hắn gục ngã và xỉu ngay bên bậc cửa. Nhỏ hốt hoảng gọi cậu vào đỡ hắn, còn nhỏ thì kê thêm cái giường cho hắn nằm…

Thời gian lại cứ thế vô tình trôi qua, hắn tỉnh dậy nhìn sang nó mà khóe mắt hắn cay cay. Hắn lại khóc, khóc trong tuyệt vọng.

– “Anh tỉnh rồi à!” Nhỏ nhìn hắn cố nở trên môi nụ cười an ủi.

– “Ừm…” Hắn đáp một câu chán nản quay đầu nhìn lên trần nhà.

– “Tiểu Thiên, bạn ấy chỉ còn có ngày hôm nay nữa thôi. Bác sĩ nói, nếu như trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà bạn ấy không tỉnh lại thì coi như bạn ấy đã đi về nơi xa kia…” Nhỏ ngậm ngùi nước mắt mà nhìn hắn.

– “Hửm..” Hắn có chút gì đó không rõ nhưng chắc là hắn đang hy vọng mãnh liệt trong lòng. Lại thêm một tia hy vọng khác. nhưng liệu lần này…Có làm hắn thất vọng nữa không?

– “Thôi! Anh nghĩ ngơi cho khỏe đi. Em xin phép ra ngoài đây.” Dù không muốn rời xa nó một chút nào. Nhưng nhỏ biết nơi đây có một người còn đau khổ hơn nhỏ gấp nghìn lần. Người đó là hắn, nhỏ muốn tạo một chút gì đó gọi là riêng tư cho 2 người.

– “….” Hắn im lặng nhìn nhỏ ý nói là cảm ơn. Rồi thì nhỏ cũng đứng lên, rụt rè đưa mắt nhìn nó lần nữa rồi mới đi.

Trong căn phòng yên tỉnh có nó và hắn. Nó vẫn nằm im, không một cử động. Đầu ngón cái của nó được kẹp lại bằng sợ dây nhỏ nối với máy đo nhịp tim. Còn hắn thì nằm cạnh nó, nhìn nó với ánh mắt thương xót vô cùng. Hắn đau lắm, đau lắm. Nước mắt lại không nhịn được mà âm thầm trào ra, âm thầm gào thét trong tuyệt vọng.

– “Tiểu Thiên, xin em hãy tỉnh lại đi. Hãy tỉnh lại nhìn anh đây. Rồi chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên thảm cỏ xanh. Rồi chúng ta cùng thả hồn vào làn gió, cùng vui đùa như trước được không em…”

– “Tiểu Thiên, em có nghe anh nói không? Em nghe mà phải không? Có phải em rất muốn tỉnh lại, tỉnh lại để trách anh đúng không?”

– “Tiểu Thiên, em làm ơn đừng khiến anh phải lo lắng thêm được không? Làm ơn, làm ơn trở về bên cạnh anh đi. Anh không muốn thấy em như thế này đâu. Không muốn thấy như thế này đâu. Anh thật sự, thật sự không muốn ngồi đếm từng phút, từng giây sự sống của em. Nên xin em….Xin em hãy tỉnh lại…”

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó mà hắn đau lòng. Hắn cứ thế nói hết ra, nói hết cho nó biết tâm tư của hắn đối với nó….

Ánh hoàng hôn báo hiệu sắp kết thúc một ngày mệt mỏi…

Mọi thứ như lặng lẽ chìm vào trong đêm tối…

Trong một căn phòng đầy mùi thuốc bốc lên. Có một cô gái đang chống chọi với sự sống của mình. Cô gái đó ngày đêm phải đấu với lí trí của mình. Nên tỉnh lại hay là không nên tỉnh lại. Tỉnh lại để cảm nhận được sự sống hay là không nên tỉnh lại để rơi vào vòng xoáy mơ hồ của thiên đàng hay của địa ngục. Cô gái ấy đã quyết định…..

Trong căn phòng lúc này, mọi người đang tha thiết một nguyện vọng. Đó là nó sẽ tỉnh lại. Mọi người ngồi đếm từng phút giây của thời gian còn lại trong ngày.

__10 phút__

__20 phút__

__40 phút__

…..

__30 giây__

……

__10 giây__

__5 giây__

Và rồi, ánh mắt mọi người chợt chùng xuống mang một nổi đau tuyệt vọng vô bờ bến. Chỉ còn