
thì…..
____Đùng___Đùng___
– “Long… Nguy hiểm….Á…”
Hắn giật mình khi nghe cái lời nói quen thuộc mà bấy lâu này hắn mơ đến. Hắn quay đầu về phía đó….
– “Tiểu Thiên…Tiểu Thiên….” Hắn ôm nó vào lòng mà khóc. Không ngừng hét cái tên của nó.
– “Có chuyện gì vậy?” Cậu từ bên ngoài nghe tiếng hét của hắn thì cũng mau chóng di chuyển vào bên trong. Cậu và đàn em của mình thanh toán lũ kia đâu vào đấy hết rồi.
– “Bệnh viện.. Mau…Mau… Tiểu Thiên…..Em phải cố lên, cố lên….Bệnh viện….Bệnh viện…” Hắn ôm nó thật chặt trong lòng mà không ngừng hét lên. Hắn vừa chạy vừa khóc, ôm nó trong lòng mà như điên như dại hét lên…
Chương 23: Còn ai ngốc hơn em không?
Lúc này tại bệnh viện hắn đang bế nó chạy đôn, chạy đáo, chạy đi tìm bác sĩ. Khoảng 15 phút trôi qua thì bác sĩ mới đến và nó cũng được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lần thứ hai nó có mặt tại căn phòng của mình. Vẫn cái tình trạng bất tỉnh như lần trước nó vào đây, vẫn là do viên đạn khiến nó suýt chút nữa thì mất mạng.
__Cạch__
Cách cửa phòng nó mở ra cùng với hàng loạt các bác sĩ đi cùng. Hắn chạy nhanh đến mà hỏi hang tình hình của nó, nhưng mới gặp hắn thì bác sĩ nói luôn.
– “Cậu có thể đi đến phòng tôi được không? Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu một lát.”
– “…..” Hắn không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu mà lẳng lặng theo sau vị bác sĩ đó.
– “Cậu ngồi đi.” Vị bác sĩ nhẹ giọng mời khách khi mà hắn và ông ta đã có mặt trong phòng.
– “Bác sĩ. Ông có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?” Vừa ngồi xuống thì hắn ta kéo nhanh cái ghế đến bàn làm việc của ông bác sĩ, nhíu mày hắn hỏi trong lo lắng.
– “Tôi nghĩ cậu đã biết rõ tình hình bệnh nhân, cô ấy đang còn rất yếu sau cái vụ tàn sát trước…”
– “Ông nói gì vậy? Vụ…Vụ tàn sát nào cơ?” Chưa để cho vị bác sĩ nói tiếp thì hắn ta đã chen ngang vào mà chặn họng ông ấy.
– “Chẳng lẽ cậu không biết?” Vị bác sĩ đó cảm thấy khá là ngạc nhiên khi mà hắn không biết chuyện đó. Ông ấy cứ nghĩ người nhà thì phải rõ tình hình của bệnh nhân hơn là ông chứ!.
– “Tôi…Tôi thật sự….Thật sự không biết. Xin ông hãy nói cho tôi biết có được không?” Hắn ta nói lắp ba lắp bắp, dùng ánh mắt chờ mong nhìn vị bác sĩ.
– “Thôi được rồi. Nếu cậu muốn biết thì tôi cũng không giấu nữa. Cô bé tháng trước mới nhập viện và chúng tôi đã tiến hành một cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên cuộc phẫu thuật chỉ thành công có một nữa, khi mà viên đạn cứng đầu kia còn một mảnh nhỏ nằm ngay trái tim cô bé. Haiz… Mảnh đạn cũ thì chưa gắp ra được mà nay còn dính thêm một viên đạn mới thế kia. Tôi nghĩ cô bé sẽ phải đối đầu với trận chiến sống chết này một lần nữa. Và có lẽ lần này sẽ không may mắn như lần kia đâu. Cậu nên chuẩn bị tâm lí ngay từ bây giờ đi…” Giọng bác sĩ đều đều, cảm thông và có chút gì đó gọi là tuyệt vọng cho hắn biết bệnh tình bây giờ của nó.
– “Bác sĩ, cô ấy sẽ sống chứ! Nhất định cô ấy sẽ sống mà phải không?” Hắn hoảng loạn nhìn bác sĩ với ánh mắt tuyệt vọng vô cùng.
– “Tôi cũng không chắc. Nhưng sống chết là do ý chí của cô ấy quyết định.” Bác sĩ lắc đầu chán nản an ủi hắn.
Đờ đẫn hắn bước ra và bắt đầu thả hồn dạo chơi nơi nào đó. Và rồi…
– “Cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả? Cậu có biết cậu đã va chạm vào tôi không hả?” Một giọng nói bực bội từ phía tên con trai phía trước. Nói đúng hơn là giọng của Thiên Du.
– “Tôi xin lỗi. Anh là…” Hắn vội ngẫn đầu lên mà xin lỗi, nào ngờ người hắn đụng phải lại là bạn trai của nó hiện tại.
– “Cậu là…” Thiên Du nhíu mày nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.
– “Sao anh/cậu lại ở đây?” Cả hai cùng nhìn về phía đối phương và cùng thốt lên ngạc nhiên.
– “Tôi chăm sóc cho Tiểu Thiên.” Lại lần nữa cả hai cùng nói.
– “Tiểu Thiên?” Cả hai nhíu mày nhìn nhau khó chịu.
– “Anh nói là….”
– “Sao cậu biết Tiểu Thiên ở đây?” Chưa để cho hắn nói hết câu thì Thiên Du đã chen vào hỏi hắn.
– “Cô ấy đỡ cho tôi một viên đạn và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.” Hắn buồn bã, ão não nói.
– “Cái gì?” Thiên Du hoảng loạn chạy thật nhanh đến phòng nó.
__Cạch__
– “Tiểu Thiên, sao em lại…” Thiên Du vội đẩy cửa chạy lại cạnh nó mà lòng không khỏi tức giận và lo lắng. Sao không lo cho được nhĩ! Khi mà anh chỉ mới rời nó có vài phút để đi mua đồ ăn, quay lại thì chỉ nhìn thấy cái giường trống không.
– “Để cô ấy nghĩ ngơi đi. Tôi với anh cần nói chuyện.” Hắn từ đâu cũng đã đứng bên cánh cửa và có mặt trong phòng nó lúc nào.
– “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Thiên Du nói khi anh và hắn đã an tọa ở chỗ ghế chờ bệnh nhân.
– “Thật ra anh và Thiên đã giấu tôi chuyện gì phải không?” Hắn đưa mắt về phía Thiên Du.
– “…..” Thiên Du im lặng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của hắn.
– “Tại sao anh không nói cho tôi biết là cô ấy bị thương? Tại sao chứ!” Hắn vẫn nhìn anh với ánh mắt buồn buồn.
– “Cô ấy bị thương cũng bởi vì cậu.” Thiên Du khẽ nói.
– “Vì tôi?” Hắn nhíu mày dùng tay chỉ vào bản thân.
– “Phải. Chính là cậu. Cô ấy bị người ta đánh ghen, đánh một đòn chí mạng từ ngoài lẫn trong.” Thiên Du nắm cổ áo hắn lên mà tức giận.
– “Vì cái gì chứ!?” Ánh mắt thoáng buồn hắn cười lạnh.
– “Vì cái gì ư? Vì cái gọ