Tại sao lại là em???

Tại sao lại là em???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 8.00/10/403 lượt.

c đến giờ anh chưa từng rơi nước mắt vì ai. Ấy thế mà hôm nay, anh lại rơi nước mắt vì nó. Có lẻ anh không còn chịu được những nổi đau dày vò nó từng giờ, từng phút, từng giây nữa. Anh không cam chịu cho những gì nó phải chịu. Anh hận cô ta, anh ghét cô ta. Và hiện tại bây giờ đây anh chỉ mún cô ta mãi mãi không được nhìn thế giới này một lần nào nữa….

– “Anh….Anh làm ơn…. Làm ơn có thể cho em biết…. Tiểu Thiên…. tại sao lại có viên đạn trong tim được không?” Nhỏ lắp bắp nhìn anh đầy chờ mong.

– “Em ấy bị người ta mưu sát khi vừa đáp máy bay không lâu.” Thiên Du nhìn dòng nước mắt lăn dài trên má của nhỏ mà không khỏi đau lòng.

– “Mưu sát?” Nhỏ lại ngạc nhiên mà hỏi. Thiên đâu có gây thù kết oán với ai đâu mà lại có người mưu sát nhĩ!

– “Phải. Chính là bị cô bạn thân nào đó chơi một vố chết người.” Bàn tay anh nắm chặt lại, đôi mắt sọc lên tia quỹ dị. Anh đang tức, tức đến phát điên….

– “Cô bạn thân?” Nhỏ suy nghĩ một chút rồi” Ngoài em và Thủy Tiên ra thì Thiên đâu còn thân với ai nữa đâu?” Nhỏ ngây ngô nói.

– “Thì ra cô ta tên là Thủy Tiên.” Thiên Du với ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào đáy mắt cử nhỏ, khiến cho nhỏ rùng mình mà lo sợ.

– “Chẳng lẽ….Là….là Thủy Tiên saoo? Không….Không thể nào? Cô ấy và Thiên còn thân thiết hơn em nữa là….Làm sao có thể??? Không….Chắc ah hiểu nhầm gì đó rồi…” Nhỏ lại lắp ba lắp bắp nói mà hình như bị ngẹn ở cổ cái gì đó thì phải.

– “Thiên nói với anh, là do người ta đánh ghen.” Thiên Du chỉ lạnh lùng nói với nhỏ.

– “Đánh ghen?” Nhỏ lại ngây ngô mà suy nghĩ…. Cô ta với nó hình như đã xích mích cái gì đó mà nhỏ không biết. Phải rồi… Cô ta yêu Long và nhỏ cũng yêu Long. Chẳng lẽ… Phải… Chắc chắn là như thế rồi…. Một loạt tâm trạng hỗn độn trong nhỏ biểu hiện ra ngoài qua ánh mắt và nét mặt.

– “……….” Thiên Du tiếp tục im lặng mà không mún nói thêm gì nữa thì chợt….

……………..Rung……………….Rung……………

Điện thoại anh đổ chuông và rồi bài hát Không phải anh của Chi Dân vang lên. Anh nhanh chóng bắt máy.

– “Xin lỗi, anh ra đây một chút.” Thiên Du nói với nhỏ rồi anh cũng lẹ ra góc khuất nghe điện thoại.

– “Alo… Tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay.” Anh nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với thám tử tư. Và giờ anh trở lại chỉ để chào tạm biệt nhỏ.

– “Anh có chuyện cần giải quyết trong vài ngày. Em có thể thay anh chăm sóc cho Tiểu Thiên không?”

– “Anh yên tâm, nhất định em sẽ chăm sóc Thiên từ người bệnh về người bình thường.” Nhỏ khẽ cười nhìn anh.

– “Còn nữa, để đảm bào an toàn cho Thiên thì em không nên cho người ngoài biết.” Thiên Du chỉ để lại câu nói lạnh lùng hay là cảnh cáo và ra đi.

Cùng lúc này thì…..

……..Tinh……….

Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đảm nhiệm ca này bước ra. Nhỏ lại hớt hãi chạy lại hỏi hang tình hình nó. Và rồi cùng bác sĩ đưa nó trở về phòng chăm sóc đặc biệt.

Chương 19: Đừng hại cô ấy…

Sau khi Thiên Du đi cũng là lúc nó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Dưới sự tận tình chăm sóc của nhỏ mà nó vẫn chưa tĩnh lại. Nhỏ không ngừng lo lắng cho nó, nhỏ không ngừng hờn trách nó. Tại sao nó bị hãm hại mà cũng không nói cho nhỏ cơ chứ! Tại sao nó cứ âm thầm chịu đựng như vậy? Bộ để trong lòng vui lắm hay sao?

Nhỏ không ngừng trách cứ nó, không ngừng thương xót cho nó. Số nó đã không may mất đi gia đình, vậy mà còn giờ sắp mất đi chính tính mạng của bản thân. Nó ngốc lắm, quá ngốc ấy chứ! Tại sao trên đời này lại tồn tại một kẻ ngốc như nó cơ chứ? Tại sao vậy chứ!….

Thời gian lại thấm thoát trôi qua mà nó vẫn cứ nằm im một chỗ. Nó bây giờ có khác gì người thực vật đâu, nó không nhúc nhích, nó không động đậy. Nó làm cho nhỏ vô cùng lo lắng. Nhỏ đã vì nó mà quên ăn quên ngủ, cơ thể thì ngày càng xanh xao, gầy gò. Trông nhỏ lúc này thật là thê thảm.

– “Em đã ở đây suốt mấy ngày qua sao?” Thiên Du vừa đến thì thấy nhỏ gối đầu lên chiếc giường của nó. Nhìn sắc mặt nhỏ xanh xao đến mà thương. Anh nhẹ nhàng vỗ vai nhỏ gọi nhỏ dậy.

– “À không…” Nhỏ yếu ớt trả lời anh.

– “Đừng nói với anh, em đã mí ngày không ăn uống gì đó nhá!”

– “Em….” Nhỏ dùng ánh mắt thảm thương nhìn anh đang định nói gì đó thì…

– “Em mau về nhà đi. Chắc là người nhà lo cho em lắm đó! Còn nữa em cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Em như vậy liệu Thiên có lo lại cho em khi con bé tỉnh dậy không?” Thiên Du ân cần khuyên nhỏ.

– “Em biết rồi.” Nhỏ nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho anh. Rồi lại lết xát ra khỏi phòng.

Anh nhìn theo mà không an tâm chút nào, thế là anh đưa nhỏ đến phòng truyền dinh dưỡng…. Sau khi truyền xong thì nhỏ rất nhanh mà ra về. Còn anh, anh quay lại phòng chăm sóc nó.

– “Alo.” Thiên Khánh lãnh đạm bắt máy.

– “Đã bắt được cô ta rồi. Anh mún xử lí thế nào đây.” Giọng nói lễ phép từ một người lạ mặt anh thuê.

– “Tạm thời cứ giam cô ta lại đã tôi sẽ tính sau.” Thiên Khánh lạnh lùng đáp.

– “Ok.” Người lạ mặt đáp và cúp máy.

Anh quay lại nhìn nó một cách nhăm chú. Anh nào đâu biết nó đã nghe hết tất cả những gì anh nói.

– “Xin anh đừng hại cô ấy…” Giọng nói yếu ớt từ nó phát ra làm cho Thiên Khánh vừa mừng vừa tức giận.

– “Tiểu Thiên, em tỉnh rồi!” A


Polly po-cket