
ta đau sao?”
“Anh à! Thà đau một lần còn hơn là đau cả đời mà anh. Hơn nữa em lại là kẻ thứ ba phá rối tình cảm của Thủy Tiên và anh ấy. Em mún anh ấy hạnh phúc và cũng mún bạn em hạnh phúc, thì em phải chấp nhận thôi….” Nó hơi khó chịu trong người mà nói” Anh có đồng ý giúp em không?” Nó nói với ánh mắt mong chờ tha thiết.
“Ok.” Thiên Du chỉ đáp lại ngắn ngủn thế thôi. ‘ Anh chờ ngày này đã lâu rồi, nhưng sao bây giờ em mún thế. Anh không mún đóng giả bạn trai em, mà anh mún đường đường chính chính theo đuổi em. Đường đường chính chính yêu em và chăm sóc cho em cả đời.’
Kết thúc một ngày toàn mùi thuốc đắng trong bệnh viện thì nó cũng hạ mình xuống chiếc giường quen thuộc ngày nào mà đánh một giấc ngon ơ. Không biết là có ngon hay không mà chỉ thấy khóe mắt nó hơi cay….
Chương 16: Mình chia tay đi anh.
Sau những tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng hắn cũng đã biết tin nó trở về. Hắn giận nó lắm, tại sao nó về mà không báo cho hắn biết. Tại sao cứ phải là cậu hoặc nhỏ cho hắn biết cơ chứ. Hắn nghĩ bụng khi nào gặp lại nó sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Thế nào là dám bơ hắn trong mí tháng qua.
– “Alo, em gọi anh có gì không Lan?” Hắn nhanh chóng bắt máy khi nghe tiếng chuông vang lên bài I love you.
– “Hj’ Thiên về rồi đó anh.” Nhỏ khẽ cười trong điện thoại.
– “Thật sao? Em ấy về khi nào vậy?” Hắn vừa bùn vừa vui, nhíu mày suy tư mà hỏi nhỏ trong ngạc nhiên.
– “Là thật đó anh. Thiên về được 2 ngày rồi.” Nhỏ lại cười.
– “À! Vậy giờ Thiên đang ở đâu hả em?”
– “Hj’ nó thì đi đâu được ngoài ở nhà hả anh?”
……..Tút……Tút…..
Hắn vừa nghe nhỏ nói xong thì nhanh chóng lôi xe từ cara ra và tiến thẳng đến nhà nó.
Bính boong…..Bính boong…..
– “Cậu là ai?” Thiên Khánh nghe tiếng chuông cửa thì anh lo chạy ra mà mở cửa. Anh này bỏ lun cả nồi cháo nấu cho nó ùi.
– “Anh là…” Hắn nhíu mày nhìn người phía trước mình thì chợt….
– “Ai vậy anh?” Nó từ trong nhà tò mò mà chạy ra xem ai. Thế nhưng khi thấy hắn thì nó đơ vài giây nhưng không đủ để cho hắn nhận ra nó đang ngạc nhiên thế nào.
– “Tiểu Thiên….” Hắn thấy nó từ trong nhà đi ra thì cất tiếng gọi mà lòng không ngừng vui mừng haha…
– “Long, anh đến đây có việc gì vậy?” Nó cố gắng kìm nén cảm xúc nhớ nhung của bản thân mà tỏ ra thản nhiên nhất có thể để đối mặt với hắn. Chao ôi! Anh ấy gầy đi nhìu quá! Nó nhìn hắn mà không khỏi xót xa và cảm thấy có lỗi vô cùng.
– “Anh đến thăm em mà Thiên. Anh rất nhớ em…” Hắn chạy lại phía nó và rất nhanh ôm nó vào lòng. Thế nhưng cái ôm này chưa được bao lâu thì nó lại là người cự tuyệt. Mặc dù nó rất mún thời gian dừng lại ngay lúc này để nó có thể ngắm nhìn hắn lâu thêm tí nữa, để nó có thể chìm trong hạnh phúc lâu thêm tí nữa. Thế nhưng nó có đáng không?….
– “Anh à! Em cũng rất nhớ anh….” Nó đang định nói gì đó thì….
– “Anh có thể tránh xa bạn gái tôi một chút được không?” Thiên Du nãy giờ rất đau trong lòng khi mà thấy nó kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng anh thật sự không mún nhìn cái cảnh hạnh phúc này thêm lâu nữa. Vì càng lâu anh lại càng đau thêm.
– “Anh nói gì cơ?” Hắn buông lỏng hai tay khi định kéo nó lại lòng mình thì Thiên Du đã khiến hắn suy nghĩ lại và kịp thời nhập những gì vừa rồi vào đầu mình.
– “Tôi nói Tiểu Thiên là bạn gái của tôi và tôi mún anh tránh xa cô ấy!” Thiên Du nhấn mạnh từng chữ một như là anh mún hắn phải nhớ kĩ điều này.
– “Tiểu Thiên…Anh ta là bạn trai của em sao?” Hắn lắp bắp nhìn thẳng vào mắt nó và chỉ tay vào mặt Thiên Du mà nói.
Nó không đáp lại mà chỉ nhìn Thiên Du cười và cùng với cái gật đầu khẳng định với hắn.
– “Em…Tại sao em lại….” Hắn chỉ kịp nói lên những lời đó và nhanh chóng hắn ngất đi trong cơn sốc không hề nhẹ này.
– “Long…Long…Anh tỉnh lại đi…” Nó ôm lấy hắn mà không ngừng hét tên hắn.
– “Tiểu Thiên chúng ta đưa cậu ta vào nhà rồi tính sau.” Thiên Du cố trấn an nó, mặc dù anh rất là đau trong lòng. Khi mà thấy nó ôm người đàn ông khác trước mắt anh. Và rồi anh cũng đã từng nghĩ nếu đó là anh thì nó có làm như thế không.
Nó gật đầu và cùng Thiên Du đưa hắn vào nhà. Hắn rất nhanh đã được Thiên Du ném à không cho an tọa ở chiếc giường của nó. Và rồi anh cũng chuồn đi, giờ chỉ còn mình nó và hắn trong phòng thôi. Nó nhìn hắn mà không kìm được dòng nước mắt. Nó lại khóc ư! Nó khóc vì một người con trai ư! Phải đấy. Nó đã khóc vì đã làm tổn thương hắn. Phải đấy. Nó đã khóc chỉ vì quá yêu hắn.
– “Long à! Anh mau tĩnh lại đi. Tĩnh lại mà cãi nhau với em đi. Tĩnh lại đi anh rồi ta sẽ yêu nhau như lúc trước mà…” Nó khóc sướt mướt bên cạnh chỗ hắn nằm.
– “Em xin lỗi! Em sai ùi…Em sai ùi… Anh mau tĩnh lại đi…” Nó ôm cánh tay hắn mà lay lay.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì hắn đã sớm tĩnh lại và hắn rất mún ôm chầm lấy nó mà dỗ cho nó nín. Nhưng hắn rất mún biết nó yêu hắn như thế nào. Nó yêu hắn nhìu bao nhiu mà có thể lừa dối hắn như vậy. Thế nhưng hắn chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng thút thít càng lúc càng nhỏ dần của nó. Phải chăng nó đã khóc hết nước mắt cho hắn rồi? Phải chăng nó đang rất đau khổ?
Khẽ mở mắt hắn nhìn chung quanh, hắn chỉ có thể nhìn