Duck hunt
Tại sao lại là em???

Tại sao lại là em???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

g nó thì chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi.

__________

Sau khi Thiên Du đi thì trong phòng chỉ còn lại mình nó. Nó đưa ánh mắt vô hồn của mình về phía cửa sổ rồi lại dời mắt qua cái khay thuốc bên cạnh. Nó chỉ khẽ nhếch môi cười và bưng cái khay có tận 3 đến 4 viên đạn kia lên nhìn. Nó biết là vẫn còn một viên đạn nữa đang nằm trong tim của nó. Có lẻ anh ấy sợ nếu gắp viên đạn đó ra nó sẽ chết. Nhẹ nhàng đặt khay đó xuống nó ngả người ra sau. Ôm theo niềm đau mà thiếp đi.

Có ai biết bây giờ nó rất đau không? Nó đau lắm! Đau lắm! Nó đau không phải là do viên đạn chưa kịp gắp ra kia mà nó đau cho cái tình bạn nó từng trân trọng đó. Nó tự cười bản thân mình thật ngu ngốc, nó tự cười cái tính dễ tin người của nó. Tại nó cả mà đã đánh mất đi cái tình bạn đẹp kia. Phải chăng nó chính là nguồn gốc của mọi sự rắc rối? Phải chăng nó chính là cái ngôi sao chổi chỉ mang đến cho người ta những rủi ro và bất hạnh?

Thiên Du quay trở lại với cái tô cháo nóng trên tay. Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bên cạnh nó và nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương cho nó. Nhìn những vệt máu đỏ từ các vết thương của nó mà Thiên Du thấy xót xa vô cùng. Anh càng nhìn, càng chăm sóc thì anh càng căm hận cái kẻ đã gây ra những cái vết thương đó. Anh hận chính mình đã không giúp gì được cho nó dù anh là người ở cạnh bên nó lúc này.

“Tiểu Thiên, em ngốc lắm! Tại sao em cứ phải âm thầm chịu cơn đau đó mà nhất quyết không nói cho anh biết cơ chứ!” Thiên Du cầm tay nó khẽ xoa nhẹ lên vết thương sâu do dao để lại mà khóc.

“Thiên Du? Anh khóc sao?” Nó cảm thấy có cái gì đó ấm nóng trên bàn tay của mình, mở mắt ra thì thấy anh cầm tay nó mà khóc.

“Đâu có. Bụi bay vào mắt anh thôi” Thiên Du vội xua tay phũ nhận mà bịa đại cái lí do gì đó để cho nó tin.

“Cái này là…..” Nó chỉ tay về phía tô cháo nói.

“Cháo của em, nhưng mà giờ nó nguội rồi để anh hâm lại cho em ha.” Thiên Du vội bước đi thì nó kéo tay anh lại.

“Không cần đâu anh? Em thích ăn cháo nguội hơn là cháo nóng mà.” Nó bê tô cháo lên và ăn một cách ngon lành. Ngon lành ư? Không ngon lành chút nào đâu. Nó chỉ cố tỏ ra vui vẻ trước mặt Thiên Du thôi. Chứ thật ra nó không mún ăn một chút nào.

“Ngon không em?” Thiên Du nhìn nó mà hỏi.

“Ngon lắm anh.” Nó vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Ý chỉ đồ Thiên Du nấu là số một.

“Em đừng hòng mà qua được mặt anh.” Thiên Du nhìn nó mà mắng yêu.

“Em đâu có.” Nó vội chối.

“Em nghĩ em có thể qua mặt được anh sao Tiểu Thiên? Anh và em quen biết nhau cũng rất lâu rồi. Anh hiểu em còn hơn em hiểu bản thân mình nữa là. Em mau nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Nếu không đừng có mà trách anh ác?” Âm lượng càng lúc càng cao mà gần như Thiên Du hét vậy.

“Anh bình tĩnh nghe em nói. Thật ra em cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa. Tự dưng từ khi xuống sân bay thì em có cảm giác bất an và từ đâu đó em bị người ta bao vây và thanh toán thôi….” Nó kể hết sự việc cho Thiên Du nghe mà nó bỏ qua chi tiết của mọi vấn đề này. Nó không nhắc đến cô ta cho Thiên Du nghe, vì nó biết Thiên Du mà biết chuyện này thì cô ta sẽ không được yên.

Thiên Du chỉ lắng nghe nó kể mà không khỏi tức điên. Không phải là Thiên Du không biết gì đâu? Mà là Thiên Du không mún làm cho nó bùn thôi. Anh tự hứa với lòng là sẽ không để yên cho cô ta đâu. Thiên Du sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ.

Chương 15: 3 tháng phải chăng rất ít???

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua và vết thương của nó cũng khỏi hẳn. Haiz.. nói là khỏi hẳn chỉ đối với nó thôi, còn về phía Thiên Du thì anh đang rất là lo cho cái viên đạn nằm trong tim nó.

Sáng thức giấc nó mỉm cười với bình minh, trưa oi bức nó chơi đùa cùng ánh nắng. Còn lúc chiều tà thì nó lại vui vẻ cùng với hoàng hôn. Cứ thế, cứ thế ngày qua ngày nó sống. Chắc có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao nó bị phản bội mà nó vẫn cười vui vẻ như thế phải không? Xin thưa nó chỉ cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, tỏ ra là mình không sao trước con mắt của người khác thôi. Chứ thật ra nó cũng đau khổ lắm! Phải chi nó không quen cô ta, nó không quen hắn thì giờ này nó có phải gánh chịu cái nổi đau như thế này không chứ! Câu trả lời là không và mãi mãi cũng là không. Nó cứ nghĩ mãi đến cái vấn đề đó và nó cũng tự mình trả lời. Nó tự độc thoại nội tâm của mình như vậy đó!

“Tiểu Thiên em đang nghĩ cái gì mà trông như bánh bao chiều bán ế vậy?” Thiên Du từ ngoài cửa chạy lại ngồi bên cạnh nó, thắc mắc với cái tâm trạng hiện giờ của nó. Anh Thiên Du này đứng nhìn nó rất lâu bên ngoài ý, thấy nét mặt của nó thay đổi liên tục nên tiến vào trong xem nó có làm sao không đó mừ.

“Hj’ Thiên Du, em có nghĩ gì đâu.” Nó cười hj’ hj’ nhìn Thiên Du.

“Con nhỏ này” Thiên Du cốc đầu nó một cái rõ đau” Đến cả anh mà em cũng giấu hả?” Rồi lại xoa đầu nó cười nói.

“Đâu có. Em có giấu anh cái gì đâu.” Tay vội xua xua trước mặt Thiên Du mà chối không chớp mắt lun.

“Đâu có nè!” Thiên Du lại cốc cho nó cái nữa vào đầu.

“Á! Sao anh cứ cốc đầu em hoài vậy? Đầu em chứ có phải tản đá hay cái gối mềm gì đâu mà anh lại…” Nó phùng má lên ôm đầu nhìn Thiên Du đốp lại.

“Ái chà con b