Tại sao lại là em???

Tại sao lại là em???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.

mà tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cô ta sau khi chuồn thuận lợi thì ra hiệu cho bọn du côn kia chuẩn bị thực hiện kế hoạch thanh toán nó. Bọn chúng nhận được lệnh thì mai phục sẵng ở đoạn đường vắng phía bên kia đường. Nó đang đi thì chợt nhớ ra mình chưa mua sách nên dần chuyển hướng sang phía tiệm sách gần đó. Sau 20p lựa và chọn mua sách thì nó bước ra ngoài với cái túi sách nặng trịch toàn sách là sách. Rồi nó lại típ tục hướng về con đường lúc nãy. Chẳng hiểu vì cái gì mà nó cảm thấy bất an trong lòng. Qua đoạn đường vắng này thì nó lại đi chậm và độ cảnh giác rất cao. Bỗng từ đâu đó có một top người, có thể coi là du côn hoặc xã hội đen đang bao vây xung quanh nó. Dừng chân lại và né đòn từ phía sau, chân nó thì đang yên vị trên đầu tên kia.

Ầm…..Ầm…………Ực…..Ực….

Nhìu tiếng động phát ra từ đoạn đường đó và nó là người đang chiếm ưu thế. Tất cả các đòn nó ra đều không mang tính sát thương mà chỉ làm cho đối phương hơi choáng. Thế nhưng nó càng nhu nhược thì bọn chúng càng lấn tới mà đánh nó tới tấp. Nó biết là không thể cầm cự bọn chúng được nữa mà nó bắt đầu phản công…

Đùng……

Ôi không có một tên chơi xấu đã cho nó lãnh một viên đạn ở ngay lưng. Nó không chịu khuất phục mà nhanh nhẹn nện cho tên vừa bắn nó một cú trời giáng ngay vào đầu. Tên đó ôm đầu và ngã xuống sau vài giây. Tiếp tục nó né các đòn tấn công dã mang từ bọn chúng.

“Các người là ai? Sao lại mún giết tôi?” Nó túm lấy đầu một tên to con mà không ngừng lên gối bực dọc toát hàn khí giọng lạnh như băng ngàn năm.

“Không phải bọn ta mún giết ngươi mà là người nhờ bọn ta mún ngươi chết.” Tên cầm đầu cố tỏ ra đáng sợ đáp lại, nhưng mà thật ra hắn ta đang run sợ trước cái hàn khí của nó.

“Tiểu Thiên ta trước giờ không gây thù hay chuốt oán với ai? Sao lại có người mún giết ta được.” Nó quét ánh mắt lên người tên đó mà đá một cú trời giáng vào tên phía sau đang định đánh lén nó. Hắn ta nhìn thấy thái độ không biết sợ là gì của nó mà không khỏi có tia sợ hãi trong người.

“Ta hỏi lại là ai sai các người giết ta?” Nó gằng giọng như mún phát tiết hết cơn phẫn nộ trong người ra lun.

Bọn chúng lúc này ngừng hết các hành động lại mà ôm lấy bụng của mình than đau. Thật ra vào những lúc nó phát tiết thì nó không cảm thấy cái gì gọi là đau cả. Nó đã cho miễn phí mỗi người ba cú đấm vào bụng, mắt và hông. Lần này thì khác lần trước, lần trước thì nó chỉ đánh cho có lệ mà không gây sát thương cho ai. Nhưng còn lần này mỗi cú đấm của nó có thể lấy mạng người ta ngay lập tức. Nó cảm thấy đã đỡ tức phần nào thì định quay lưng bước đi.

Đùng….Bằng….Bằng…..

Nó chỉ kịp quay lưng lại nhìn người nào bắn lén mình thì nó như tá hỏa. Cô ta đang cầm súng chĩa tay về phía nó mà bóp còi. Cảnh tượng như được quanh chậm trước mắt nó, viên đạn bay ra từ nòng súng và đang từ từ hướng về phía nó không nhanh không chậm đâm thẳng vào ngực trái của nó. Cô ta nhìn nó mà chỉ nhỏ vài giọt nước mắt tạ lỗi. Hình ảnh nó đang từ từ ngã xuống trước mắt cô ta, thân hình thì mang theo rất nhìu vết thương lớn nhỏ cùng nó ôm đất và bất tĩnh nhân sự.

“Tiểu Thiên, mình xin lỗi. Mình không còn cách nào khác để giành lại anh ấy từ tay cậu. Buộc mình phải dùng cách này để có được trái tim của anh ấy…” Cô ta cố nén nước mắt mà quay lưng bước đi.

“Các người mau đứng lên hết và ra về đi.” Tên cầm đầu nhoài dậy dục bọn đàn em ra về.

Giờ nơi đây chỉ còn lại mình nó, nó nằm co ro và vô thức rơi nước mắt. Nó đang hối hận và nó đang bất tĩnh nhân sự tại chỗ.

Trời lại đổ cơn mưa giá rét xuống người nó. Hạt mưa vừa lạnh giá vừa đớn đau. Trong tiềm thức nó chỉ cố gào thét tại sao lại là nó? Tại sao lại là nó???…..

Chương 14: Thất vọng và đau khổ.

Khẽ cựa mình nó tĩnh dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía căn phòng. Một căn phòng lạ lẫm hiện lên trước mắt nó. Lười biếng chống tay ngồi dậy thì….

“Cô bé tĩnh rồi à! ”

“Anh là….” Nó nhìn người này hình như là hơi quen quen.

“Đến cả anh mà em cũng không nhận ra sao Tiểu Thiên?” Người đó nhìn nó với ánh mắt bùn bùn.

“Thiên Du.” Nó cười như không nhìn Thiên Du.

“Tiểu Thiên em làm sao lại mình đầy vết thương thế kia? Cũng may là anh đi ngang qua đoạn đường đó nếu không thì em sẽ ra sao đây hả?” Thiên Du hơi bực mình nhìn nó.

“Em….Em xin lỗi” Nó đáp giọng yểu xìu nhìn Thiên Du.

“Thôi em không mún nói thì đừng có nói. Anh ra ngoài làm chút gì cho em ăn ha. Em nghĩ ngơi cho khỏe đi.” Thiên Du nói xong thì cũng nhanh chóng bước ra và nhường không gian này lại cho nó.

^^^^^^^^

– Thiên Du là con trai duy nhất của gia đình nhà họ Thiên. Anh sở hữu cho riêng mình rất nhìu tài sản từ gia đình. Cha anh mất sớm khi anh bằng tuổi nó ý. Anh năm nay 22t là bác sĩ đẹp trai và có tài trong bệnh viện nổi tiếng ở trên thế giới. Anh và nó quen nhau vào 7 năm trước cơ. Nó được đưa vào bệnh viện nơi anh làm việc để chữa trị cái chứng bệnh hoản loạn trong tâm lí. Anh phụ trách chữa bệnh cho nó và chỉ trong vòng 2 năm nó đã trở lại bình thường. Thế nhưng nó sống mà còn rất nhìu tâm sự dấu anh. Anh đã thích và yêu nó cũng từ cái năm đó. Nó biết anh thích nó nhưn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t