
h nè! Cô bé ngốc!” Hắn ta chợt vui khi mà nó bắt máy ngay. Thật ra hắn đang rất nhớ nó đó, hắn dậy sớm mà cứ đắn đo suy nghĩ xem có nên gọi cho nó vào lúc này không? Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng hắn cũng nhấc máy và bấm số nó.
“Anh nào cơ?” Nó ngu ngơ mà trả lời.
“Em quên anh rồi hả?” Hắn bên này giọng ỉu xìu đáp.
“Ốk! Hóa ra là anh hả Long?” Nó cười hì hì trong điện thoại.
“Em nghĩ là ai hả?” Hắn hơi khó chịu với cách giả ngơ của nó mà hắn giọng nói.
“Hjhj… Mà sao anh dậy sớm vậy? Ngủ thêm tí nữa đi chứ! ”
“Còn em? Sao dậy sớm thế? Chẳng lẻ em mún đi qua đó đến vậy sao?” Hắn không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi lại nó với chất giọng không mấy là vui gì.
“Đâu có!” Nó chối.
“Sao chất giọng của em có vẻ gian gian ha. Mau nói cho anh biết mí giờ thì em sẽ bay?”
“6h3op hjhj” Nó đáp vô cùng thản nhiên mà nó nào có biết được hắn đang bùn biết bao.
“Sớm vậy sao?” Hắn hỏi mà lòng cứ bùn bùn sao ý.
“Hj’ em phải đi sớm để còn kịp dự buổi họp gia đình chứ! Thôi em không làm phiền anh nữa em đi ăn sáng đây….” Nó hờ hững cười. Và hắn cũng chỉ có thể ừm một tiếng bùn rầu thôi. Hắn vừa tắt thì nụ cười trên môi nó không còn nữa. Thay vào đó là một nụ cười không cảm xúc, ánh mắt vui tươi lúc nãy thì giờ cũng đã bị thay thế bởi ánh mắt vô hồn của nó. Làm sao nó có thể cho hắn biết ngày hôm nay là ngày giỗ của gia đình nó và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 17 của nó…..
^ Sân bay ^
“Đi mạnh khỏe nhá Thiên. Lan sẽ nhớ Thiên nhiều lắm đấy!” Nhỏ ôm nó vào lòng mà thút thít.
“Thiên nhớ thường xuyên viết thư về cho mọi người nhá! Đặc biệt là mình nhé!” Cô ta vẫy tay tạm biệt nó mà cười.
Rồi đến phiên hắn, cậu cùng tiễn nó đi. Hắn chỉ có thể nhìn nó mà lòng không khỏi lo sợ điều gì đó. Còn về phía cậu thì vui vẻ chúc nó lên đường thượng lộ bình an.
Tạm biệt mọi người nó nhanh chân leo lên máy bay và qua Mĩ… Ngồi gần cửa sổ mà nó chẳng có hứng thú gì cả. Nó với ánh mắt vô hồn nhìn về phía làn mây trắng đang bay bồng bềnh trên bầu trời xanh kia. Và rồi, nó cũng chìm nhanh vào giấc ngủ thôi….
“HÀNH KHÁCH THẮT DÂY AN TOÀN CHO CẨN THẬN. MÁY BAY SẮP ĐÁP XUỐNG NƯỚC MĨ…” Giọng dõng dạc của cô tiếp viên kéo nó từ mộng trở về.
Nó nhanh chóng di chuyển xuống dưới và cũng rất nhanh nó tìm ra hướng về nhà ông bà nó. Đứng trước một căn biệt thự xa hoa và lỗng lẫy mà nó không có gì ngạc nhiên cả. Tại sao ư? Tại nó đã sống ở đây mí năm cơ mà. Nó bấm chuông và sau đó có cánh cửa tự động mở ra, một hàng dài người hầu đứng đó cuối đầu cung kính.
“Mừng tiểu thư đã về.”
Nó mỉm cười gật đầu rồi cũng đi vội lên phòng. Thả mình xuống cái giường êm mà đánh một giấc ngắn. Phải. Chỉ có thể ngắn thôi.
“Tiểu thư…. “Nó mới kịp chợp mắt được có 10p mà đã bị làm phiền rồi. Nó mở cửa -cạch – và nhíu mày trước một bóng hình khá là quen của ông quản gia.
“Có chuyện gì sao?” Chất giọng giết người của nó vang lên mà làm cho ai đó phải run sợ chết đi được.
“Ông bà chủ nhờ tôi nói với tiểu thư là một lát nữa sẽ giỗ nên…..” Ông quản gia cố lấy lại bình tĩnh nhìn nó mà nói.
“Tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ xuống.” Nó cắt ngang lời ông ta mà nói với chất giọng hàn khí nặng nề. Rầm – cánh cửa phòng nó cũng cùng lúc đó mà đóng lại. Ông ta lắc đầu mà rời đi.
….Phòng khách……
“Ôi! Đứa cháu gái yêu quý của ta. Ta cứ tưởng là cháu sẽ không đến chứ! Ta nhớ cháu lắm!” Bà nó mừng quýnh lên khi thấy nó xuất hiện trong nhà.
Nó mỉm cười và tiếp lời với mọi người và chợt trong buổi tiệc hôm nay nó không khóc mà cũng không cười. Nó chỉ không thể hiện cảm xúc thôi. Nó không biết là ngày hôm nay nó nên cười hay nên khóc đây. Nó có nên cười hạnh phúc mà cắt bánh sinh nhật không? Hay nó nên khóc để thỏa lòng chuốt bỏ hết cái nổi đau bấy lâu nay.
“Cháu ta, cháu có chuyện gì sao? Sao cháu không vui vẻ mà cắt bánh sinh nhật mừng cái tuổi 17 hồn nhiên này đi chứ!” Ông nó quan sát nó cả buổi mà chỉ thấy nó ngồi thẩn thờ ra đó. Thấy nó không cười, không khóc như mí năm trước mà nó trở nên vô hồn. Ông lo lắng mà nhìn nó hỏi. Thế nhưng nó không đáp lại. Có lẻ nó không nghe thấy chăng? Ông nó thoáng nghĩ mà lắc đầu bỏ đi. Có thật là nó không nghe thấy không? Xin thưa là nó nghe thấy đó ạk! Chỉ là nó không biết nên đáp lại như thế nào thôi….
Thế là buổi tiệc hôm nay cũng tàn trong chán nản ( chỉ đối với nó thui nhá ). Mọi người cũng chia nhau ra về hết, tiếng cười nói cũng nhờ thế mà ít đi hẳn. Nó chán nản lê chân lên phòng, úp mặt xuống gối và rồi nó…khóc. Phải làm sao đây? Nó không biết nên làm thế nào khi mà… sinh nhật lần này của nó không có sự tồn tại của gia đình mình. Nó nhớ cha, nó nhớ mẹ, nhớ anh trai nó. Nó nhớ về cái ngày hôm đó của vài năm trước…. Vô thức nó cầm khung ảnh lên xem mà cứ thế, cứ thế giọt nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước mắt vô vọng, chua xót mà nó đã kìm nén mấy năm qua. Tại sao vậy chứ! tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế cơ chứ! Nó đã làm sai điều gì mà ông nỡ đối xử với nó như vậy. Nó gét cái cảm giác chỉ trong vòng một ngày mà mọi đau khổ đều ập xuống đầu của nó… Và nó cũng hận chính mình, nó hận cái ngày sinh nhật của mình. N