
hắn nổi điên lên thì cậu có nước xuống gặp diêm vương thôi.
Hắn thì tức điên lên được. Thằng bạn chó, tao không giết mày tao không là người đâu. Đó là suy nghĩ của hắn khi đọc xong cái tin nhắn chết tiệt của cậu đấy…..
Quay lại thực tại nào…
Nó đang làm vscn thì điện thoại lại reo lên bài Why not me. Nó nhanh chân nhấc máy và tẩn cho tên điên nào đó một trận nhớ đời.
“Nhóc! Sao em lại mắng anh không ra gì thế hả?” Hắn lập tức gửi tin nhắn cho nó sau khi hắn lãnh đủ cơn tức tối sáng tinh mơ của nó.
“À hóa ra anh là tên điên đó.”
“Tên điên nào nữa ák?” Hắn nhíu mày đọc tin nhắn của nó.
“Thôi…Thôi mệt. Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi người ta vậy?”
“Em không nhớ gì sao?”
“Nhớ gì là nhớ gì?”
“Hôm nay là ngày chúng ta hẹn hò mà.”
“À…Suýt quên.. hehe…”
“Lại còn cười nữa. Nào mau xuống nhà đi, anh đang đợi em trước cổng đó.”
“Chờ tí……..” Nó vừa nhắn tin vừa đi lại gần cửa sổ nhìn xuống cổng mỉm cười vô thức.
15p sau…..Nó bước ra với cái váy dịu nhẹ của buổi sớm mai, một màu xanh lam vô cùng duyên dáng ôm sát cơ thể nó. Kèm theo đó là khuôn mặt trắng hồng của nó, đôi dày bốt màu xanh nốt tiến về phía hắn. Hắn thì mặc bộ đồ thỏa mái nhất đang đợi nó ở phía chiếc ô tô màu đen mỉm cười.
“Hôm nay em đẹp lắm!” Hắn dơ ngón tay cái lên mỉm cười nhìn nó hạnh phúc.
“Anh cũng vậy nhá!” Nó cũng đáp trả lại hắn nụ cười duyên dáng trông vô cùng dễ thương.
Thế là cả hai cùng lên xe và tiến đến địa điểm hẹn hò. Trên xe với cái không khí ảm đạm nay thay bằng cái không khí hạnh phúc lạ thường. Hắn lái xe còn nó thì ngồi nhìn hắn cả hai người cùng chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào của bài My love.
Chiếc xe dừng lại trước bãi biển đang gợn sóng lăn tăn. Nó bước xuống xe và chạy nhanh ra bờ biển mà đùa với sóng. Hắn nhìn theo dáng nó chạy thì phì cười với cái hành động trẻ con này.
“Anh mau lại đây đi, ở đây chơi vui lắm!” Nó chạy lại níu tay hắn đi về phía bờ biển. Hắn và nó chơi rất vui vẻ.
“Nhóc! Em làm gì mà vui dữ vậy?” Hắn xoa đầu nó khi cả hai đã mệt lã vào trong mát.
“Em thích sóng biển nên vui thế đấy!” Nó cười hj’ hj’ với hắn.
“Bộ em chưa bao giờ thấy sóng biển sao?”
“Đâu có… Đây là lần thứ hai em được ra biển chơi kể từ ngày hôm đó.” Nó có chút bùn bùn nói.
“Vậy sao?” Hắn nhìn nó với ánh mắt cảm thông vô bờ bến lun.
“A con cua kìa…” Nó reo lên khi nhìn thấy cua….
“Đâu.Sao anh không thấy nhĩ!” Hắn ngó nghiêng ngó dọc theo cánh tay của nó chỉ.
“Đó…đó…” Nó chỉ tay và kéo hắn chạy lại bãi cát nhỏ nơi mà nó phát hiện ra cua. Nó và hắn nhanh chóng phá vỡ bãi cát đó và bắt đầu tìm cua để bắt. Nó đào còn hắn bới, thế nhưng đào mãi, bới mãi mà có con cua nào đâu. Nó chán nản ngừng đào lại mà than.
“Sao hông có con nào vậy nèk!”
“Hay em nhìn nhầm rồi nhóc.” Hắn nhìn nó ủ rủ mà nói.
“Chắc vậy đó! haizz….” Nó đứng dậy đang định đi thì hắn keo lại.
“Hay mình xây lâu đài cát em nhé! ”
“Ừm…Được đó, được đó….” Nó reo lên vui sướng lun.
Vậy là nó và hắn bắt đầu với công việc mới. Nó đi tìm cái xô để đựng cát còn hắn thì lấy cát từ xô nó tìm mà ụp xuống thành một khối nhỏ. Rồi cả hai cùng bắt tay vào việc đục lỗ cho lâu đài…hj’ hj’…
“Em đói chưa?” Hắn hỏi khi mà nó và hắn đã hoàn thành xong kiệt tác. Vì rất lâu để xây được một lâu đài cát gần biển. Khi mà vừa xây xong thì sóng vào cuốn nó đi mất.
“Rồi..Còn anh?” Nó mệt mõi nhìn hắn.
“Anh đói rồi, mình đi ăn cái gì đi ha. Anh biết chỗ này ngon lắm nàk!” Hắn cầm tay nó mà dắt đi.
Nó và hắn cuối cùng cũng có mặt tại cái nhà ăn để vỗ béo cho cái bụng của mình. Hắn chăm sóc nó hết sức chu đáo nhá! Hắn lột vỏ tôm cho nó, đút cho nó ăn. Nó thì chẳng có ngài gì cả mà há miệng đón lấy món mồi ngon từ tay hắn. Ây da hai người này hạnh phúc quá mà khiến cho bao ánh mắt ghen tị của khách du lịch.
Thế là một ngày dài tràn đầy niềm hạnh phúc trong hắn và nó cũng kết thúc nhanh chóng.
Chương 10: Dưới ánh trăng lãng mạng.
Vậy là một ngày dài trôi qua khi mà nó và hắn đã say sưa chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Bây giờ là lúc hoàng hôn buông xuống nhường chỗ cho chị hằng. Hắn và nó cứ tay trong tay đi trên đường, biết bao ánh mắt ghen tị và đố kị xen lẫn ngưỡng mộ của bao người trên phố. Màng đêm dần hiện ra trước mắt nó và hắn. Đang đi được một đoạn ngắn thì chợt nó dừng lại trước những món quà lưu niệm. Mắt nó cứ mãi chú ý đến cái con gấu trắng được bọc mình bởi lớp vỏ thủy tinh kia. Hắn nhìn theo ánh mắt nó và rồi rất nhanh chóng hắn kéo nó vào bên trong.
“Chị có thể cho tôi xem cái này được không?” Hắn dịu dàng hỏi cô nhân viên bán hàng và chỉ tay về cái món quà lưu niệm mà nó không hề rời mắt kia.
“Của anh đây.” Cô nhân viên bán hàng mỉm cười nhìn nó và đưa món quà đó cho hắn mà ganh tị biết bao.
Hắn đón lấy món quà và vui vẻ dắt tay nó đi ra. Hai người cùng an tọa bên chiếc ghế đá đặt sát với cái cây xanh bên đường.
“Của em nàk nhóc!” Hắn cầm món quà trên tay và đưa về phía nó mỉm cười.
“Anh cho em sao?” Nó đón lấy món quà từ tay hắn mắt ngạc nhiên. Vừa nãy khi nó thấy hắn mua món quà này thì nó cứ nghĩ hắn mua nó cho ai chứ có ngờ là m