
sao?” Hắn nhìn nó cười hjhj.
“Àk! Em quên mất, mời anh vào nhà chơi” Giờ nó mới kịp nhớ là nó và hắn đang đứng trước cổng.
Vào trong nhà rồi thì hắn chỉ ngồi im ở đó mà cười như thằng điên trốn trại ý. Nó nhìn hắn mà lắc đầu khó hiểu ‘ Anh ta bị tưng tửng hả trời? Haizz…Tội nghiệp tội nghiệp…’
Chương 7: Vị ngọt tình yêu ( tiếp )
Sau khi nó và hắn vào trong nhà thì….
“Mùi gì mà thơm zậy ta?” Hắn hít một hơi dài và nói.
“Có gì đâu mà anh khen zữ thế…” Nó nhíu mày cười hehe.
“Anh khen mùi thức ăn đâu mà nồng nàn đến thế mà…Hông lẻ là em nấu sao?” Hắn nói xoay câu hỏi của nó và cũng không ngừng hít hà mà mò xuống bếp.
“Cha… Nhìn ngon nha…” Hắn tự nhiên mở nồi ra mà khen lấy khen để.
“Thiệt hum zạk? Anh có mún ăn thử một chút hum?” Nó thỏa mãng khi nghe hắn không hết lời khen ngợi.
“Tất nhiên là có chứ! Để xem tài nghệ của em đến đâu ha cô bé…” Hắn lấy tay xoa đầu nó mỉm cười.
“Vậy chờ em chút ha…” Nó nói xong thì cũng nhanh chân đi đến cái nồi thịt kho tàu và múc ra bát cho hắn.
“Em đừng có nói là cho anh ăn mỗi cái này thui nha.” Hắn nhìn bát thịt kho mà không khỏi lo lắng.
“Chứ anh nghĩ ăn nó với cái gì?” Nó chỉ tay vào món thịt kho mà nói rất chi là tự nhiên.
“Nhà em hông có cơm hả?” Hắn nhìn nó mà hỏi.
“Cơm? Là cái gì?” Nó hỏi lại những câu hết sức ngớ ngẫn làm hắn đang đứng yên thì lập tức bị chùng gối ngã quỵ.
“Ngay đến cơm mà em cũng không biết, thế em ăn bằng cái gì zậy?” Hắn nhìn nó với ánh mắt cảm thông vô bến bờ.
“Em ăn bằng cái này với cái này nèk!” Nó lấy cây kẹo mút hương vị coca và bịch bánh mì ngọt giơ lên trước mặt hắn nói tỉnh bơ.
“Cái…Cái gì? Em ăn nó trong suốt mí năm qua ák?” Hắn lại 1 phen ôm đất…hehe…
“Vì nó ngon mừ…” Nó đáp với nụ cười ngây thơ.
“Nhưng ăn nhìu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu em àk!” Hắn giựt lấy kẹo và bánh mì nói.
“Vậy ăn cái gì mới tốt cho sức khỏe?” Nó ngây thơ nhìn hắn mà hỏi.
“Ăn cơm đó cô bé ngốc àk!” Hắn lấy tay xoa đầu nó mà cười một cách hạnh phúc.
“Nhưng em hông biết nấu cơm? Anh pít nấu hông chỉ em với nha!” Nó nhìn hắn với ánh mắt cún con vô cùng vô cùng dễ thương.
“Hjhj anh pít chứ! Có điều em phải ngoan ngoãn ngồi ở kia xem anh trổ tài nhá! ”
Nó ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà đi ra chỗ khác ngùi chơi.
1 lúc sau hắn lại chỗ nó bê theo một nồi cơm.
“Cha… Đây là cơm ák! Nó thật sự rất đẹp và thơm nữa.” Nó nhìn những hạt cơm bóng mẩy mà reo lên vui mừng. Hắn nhìn nó mà không khỏi ngạc nhiên từ chỗ này đến chỗ khác về con người của nó.
“Em đói chưa nàk? Hắn nói nhỏ nhẹ với nó.
“hjhj em đâu có đói chỉ có bụng em nó réo nãy giờ thui..” Nó lấy tay vỗ vỗ vào bụng mình mà nói. Hắn lại nở nụ cười với nó.
Hai người bắt đầu ăn trưa. Hắn nấu một nồi cơm thật to, nó nấu một nồi thịt kho cũng đâu có kém hắn là bao. Nhìn nó với hắn lúc này không khác nào một gia đình trẻ mới cưới ý nhĩ!. Hắn gắp thức ăn cho nó, nó bới cơm cho hắn và hai người cùng cười rất tươi.
“Không ngờ cơm lại ngon đến thế đó!” Nó nhìn hắn mà nở nụ cười rất chi là hạnh phúc.
“……” Hắn im lặng mỉm cười với nó.
“Em có thích hông? Nếu thích thì anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày lun.”
“Có có em rất thích hjhj.” Nó reo lên vui vẻ mà cười như đứa con nít.
“Anh nèk! Anh thật rất giống anh trai đã mất của em.” Nó giọng hơi bùn nhìn hắn.
“Anh trai em là người như thế nào vậy?” Hắn cũng rất tò mò về gia đình của nó.
“Anh trai em là người rất mực thương yêu em. Anh ấy rất tốt và lun lun cho em những lời khuyên chân thành khi em đánh mất chính mình…” Nó vẫn giọng điệu cũ mà nói.
“Chắc là em quý anh trai mình lắm nhĩ! ?”
“Điều đó còn phải nói sao?” Nó cười tươi với hắn và…
“Anh theo em lên phòng em cho anh xem cái này nèk!” Nó cầm lấy tay hắn dắt đi mà nó không hề pít tim của hắn đang đập từng hồi loạn nhịp.
Nó và hắn hiện tại đang ở trên phòng. Nó nhanh nhảu tiến đến cái tủ và lôi ra một cuốn album đi về phía hắn ngồi. Nó đưa cho hắn cuốn album đó, hắn không nhanh không chậm zở từng tờ ra. Nhìn thấy rất nhìu khung cảnh, hình ảnh và nhìu khuôn mặt mĩ nam, mĩ nữ. Nhưng hắn chẳng chú ý đến gia đình của nó mà hắn chỉ chăm chú vào cái hình ảnh lúc 10t của nó. Một cô bé vô cùng xinh đẹp, làn da trắng hồng với nụ cười má lúng đồng tiền nhìn đáng yêu chết đi được. Hắn lại lật tiếp từng trang từng trang một và lúc này thì hắn lại để ý đến nét mặt của nó. Lúc cười tươi như hoa, lúc lại trầm ngâm suy tư cái gì đó. Rồi bỗng hắn dừng lại trước một lá thư.
‘ Em gái yêu của anh, hôm nay là ngày xinh nhật lần thứ 10 của em. Anh không biết phải tặng cho em cái gì cả. Anh chỉ có thể tặng cho em gái thân yêu nhất của anh những dòng chữ này. Mặc dù nó không phải là cái gì quan trọng cả, nó chỉ đơn giản là lá thư anh viết vội và vài lời anh mún dặn dò em. Em biết không? Em là cô bé thật sự mang nét đẹp của một thiên thần, nụ cười của em có thể làm tan chảy cả một trái tim băng giá của anh đó. Nhìu lúc em khóc thì trông em rất yếu đuối em có biết không? Anh chỉ hy vọng em sẽ lun lun là chính mình, em sẽ lun lun nở nụ cười trên môi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em phải hứa với anh là không bao