Polaroid
Tại sao lại là em???

Tại sao lại là em???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.

ho nó. Nó cũng vui vẻ nhận lấy mà ăn rất ngon lành.

“Sao cô lại giúp tôi trong khi tôi là kẻ thù của cô?” Thủy Tiên thấy khó hiểu với cái hành động của nó.

“Bớt một kẻ thù không phải sướng hơn là có một kẻ thù sao?” Nó vừa ăn táo vừa đáp.

“Tôi xin lỗi vì đã làm thế với cô. Chắc là cô đau lắm khi bị tôi đánh nhĩ!” Thủy Tiên hỏi mà thấy ân hận vô cùng.

” Không sao. Nó không đau một chút nào cả.” Nó chỉ mỉm cười đáp lại.

“Tôi…Tôi…Xin lỗi” Thủy Tiên nắm tay nó mà ân hận trong lòng.

“Thôi…Thôi cho tôi xin. Cô đừng có mà nước mắt ngắn nước mắt dài để hại tôi phải kiếm lời an ủi cô àk!” Nó mắng yêu cô ta mà cười.

“Cô…Cô không trách tôi sao?” Thủy Tiên nhìn nó với ánh mắt long lanh nhất.

“Hj’ tôi nhỏ nhen lắm nên không để ý đến mí cái chuyện đó đâu…”

“Cô tên gì vậy?”

“Tôi tên là Tiểu Thiên, mà cô cứ gọi tôi là Thiên được rồi.” Nó nhìn cô ta mà mỉm cười tinh nghịch.

“Tôi là Thủy Tiên, rất vui được quen biết cô.”

“Thủy Tiên này, chúng ta làm bạn ha?” Nó nắm tay cô ta mà cười.

“Cô không sợ tôi không mún làm bạn với cô sao?” Cô ta nhìn nó khó hiểu.

“Hj’ mặt tôi chai lắm hông sợ gì đâu. Thế nhé! Từ giờ mình là bạn rồi ha.” Nó nói mà nở nụ cười tinh nghịch khó đoán.

“Ê! Cái cô kia. Tôi đã đồng ý đâu chứ!” Thủy Tiên nhìn nó mà phì cười.

“Cô cười là đồng ý rồi ha…” Nó tinh nghịch đáp trả.

“……..” Cô ta im lặng nhìn nó.

“Mà nè, sao T.Tiên bị bọn chúng đánh thế?” Nó quay sang mặt nghiêm túc hỏi cô ta.

“Tiên cũng không biết nữa, tự nhiên đi học về thì bị bọn chúng lôi đánh thế thôi.”

“Sao ngộ vậy?”

“Tiên cũng không biết nữa”

“Thiên tin có ai đó đứng sau vụ này. Thiên nhất định sẽ tìm ra kẻ đó để T.Tiên xử ha..” Nó nói rồi cười lên thích thú.

“Được hông đó cô nương?” T.Tiên nhíu mày nghi ngờ.

“Được mà…. hehe..” Nó khẳng định lun.

Vậy là hôm nay nó lại có thêm một người bạn mới, một niềm vui mới.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

– Thủy Tiên ( cô ta) 17t, cao 1m72 là bạn thân của nó kể từ bây giờ. Gia đình bí ẩn nhưng cũng đủ làm người khác phải sợ. Là chị đại của trường nó học. Kể từ bây giờ không một ai dám đụng tới nó đâu. Cô ta có làn da trắng không tì vết, mái tóc hạt dẻ thả tung bay trong gió. Hot girl đứng thứ 3 sau nó và nhỏ.

Chương 5: Vị ngọt tình yêu

Kể từ khi nó và cô ta trở thành bạn thì không khỏi khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Hai người cứ như hình với bóng, đi đâu đến đâu cũng phải có nhau. Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, chỉ vài ngày nữa là kết thúc năm học. Nó, nhỏ, hắn, cậu và cô ta thì đang dốc sức vào ôn tập, thi cử để đạt được kết quả cao nhất. Thế nhưng khi vừa mới thi xong thì nó đã phải trở về sống cùng với ông bà…

“Thiên, cậu nói thật chứ! Cậu sẽ về sống với ông bà hết mùa hè này ư?” Nhỏ thấy buồn và kinh ngạc trước những gì mà nó mới nói ra hay là tuyên bố nhĩ!.

“Hjhj.. Thiên nói thật mà, mọi người có mún Thiên về sống với ông bà Thiên hông?” Nó nở nụ cười rạng ngời nhất nhìn mọi người.

“KHÔNG……..” Tất cả mọi cười cùng đồng thanh trả lời một câu hỏi ngớ ngẫn của nó.( m.n gồm nhỏ, cậu, hắn và cô ta ).

“Sao zậy?” Nó tròn xoe hai con mắt ngạc nhiên nhìn mọi người.

“T.Tiên hông mún xa Thiên lâu như zậy đâu?” Cô ta nhìn nó mà nước mắt ngắn, nước mắt dài.

“Anh không cho em đi đâu hết ák! Em phải ở lại đây sống với mọi người chớ!” Hắn nhìn nó với ánh mắt không bùn mà cũng chẳng zuj.’ Tại sao lại đi sớm như z nhĩ! Mình còn chưa kịp thích cơ mà…’ Hắn nghĩ thoáng qua mà tiếc rẽ.

“Anh cũng nghĩ vậy đó!” Cậu nhìn nó rồi liếc mắt sang hắn nói.

“Lan hông mún Thiên đi về đó sống đâu…. Ông bà Thiên ở tận Mĩ lận đó, xa ơi là xa. Như zậy mún gặp Thiên còn khó hơn lên trời ý..” Nhỏ nói giọng bùn lắm cơ.

“Thôi…Thôi cho Thiên xin mí anh mí chị ha. Mí anh mí chị làm như Thiên sẽ đi hôm nay ák!” Nó mỉm cười nói.

“Vậy chứ không phải là hôm nay sao?” Hắn nhìn nó thoáng vui trong lòng. ‘ z là mình sẽ có cơ hội ùi… hjhj zuj quá cơ…’ Hắn tự nghĩ rồi cười vu vơ như thằng bị bệnh lâu năm mà giấu ý.

“Hjhj là ngày này tuần sau cơ…” Nó lại cười hj’ hj’.

“Ngày này tuần sau vậy là chỉ còn có đúng một tuần để chúng ta bên nhau….huhuhuhu….” Cô ta và nhỏ cùng đồng thanh và cùng ngắn dài giống nhau.

“Hai chị làm ơn cho em xin chút nắng có được không? Cứ mưa hoài ngập lụt sao em thuận lợi mà lên đường đây..” Nó nhìn cô ta và nhỏ cười khanh khách. Nhỏ và cô ta biết mình bị nó vừa chơi cho một vố, hai người cùng hợp tác dí nó chạy khắp sân lun.

“Đứng lại đó cho tui hông?” Nhỏ chạy mà cứ la oai oái về phía trước.

“Hông….. Ngu gì mà……” Nó quay lại nhìn nhỏ thì quay lại phía trước đang định nói gì đó thì…..

“Chạy đâu cho thoát….” Cô ta nhìn nó cười nham hiểm.

“Đố bắt được nèk!” Nó nói xong thì cũng nhanh chân chạy lại phía hắn mà núp sau lưng hắn. Còn hắn thì thấy vuj vuj cái gì đó.

“Này em, anh không phải tấm bia chắn cho em àk nha.” Hắn nói xong thì quay lại nhưng….

1m………

0,5m………….

10cm………………….

0cm…………………………….

* Chụt * Thật là bất ngờ khi mà hắn quay lại phía nó thì nó cũng định đứng zậy và cuối cùng là mắt đối mắt, mặt đối mặt. Đang cao trào thì nó bị vấp phải cục đá ngã về phía s