n thắc mắc nên hỏi.
“Không sao, Thiên bình thường mà.” Nó đáp lại bằng nụ cười hồn nhiên nhất có thể.
“Sáng chưa uống thuốc phải không cô bé?” Hắn từ đâu chạy lại bên bàn nó cười đểu nói.
“Có lẻ” Nó đáp lại 2 từ cụt lủn mà nụ cười cũng tắt đi lun.
“Nghe nói hôm qua cô bé bị bắt hả?” Cậu nhìn nó vẻ lo lắng.
“Ai nói cho anh biết thế?” Nó nhíu mày nhìn cậu khó chịu.
“Chẳng ai nói hết, cả trường đồn ầm lên thế kia mà cô bé không biết hả?” Cậu nhìn nó thản nhiên trả lời.
“Thật sao?” Nó nhíu mày nhìn mọi người mà hỏi.
“Ừm…” Cả 3 người đồng thanh trả lời.
“Vậy mí người còn biết gì nữa ?” Nó quay sang với ánh mắt nghi ngờ nhìn mọi người.
“Lan hông biết gì đâu.” Nhỏ vội xua tay vì nhỏ có biết chuyện gì đã xảy ra với nó hôm qua đâu.
“Anh cũng không biết gì hết” Hắn nhìn nó nói.
“Anh cũng như mí người lun ák?” Nó quay sang hỏi cậu. Cậu chỉ gật đầu thay cho lời nói.
“Mà nè! Sao Thiên bị bắt dậy?” Nhỏ nhanh nhảu vào đề.
“Bị đánh ghen đó mà” Nó thản nhiên trả lời.
“Bị đanh ghen???” Cả 3 người cùng đồng thanh.
“Ừm.. Chỉ vì ai đó mà Thiên bị đánh này.” Nó liếc mắt sang hắn mà trách.
“Chẳng lẽ là do anh sao?” Hắn nhìn hành động của nó rồi nói.
“Phải..Là do anh.” Nó đáp cụt lủn rồi nhanh chân sách cặp ra về. Nó để lại cho 3 người kia một đống thắc mắc.
Đang đi được nữa đường thì nó nghe thấy tiếng ẩu đả ở con hẻm nhỏ. Tò mò nó liền chạy đến đó, nó thấy một đống người tay cầm thanh sắt đang đánh một cô gái yếu đuối. Nhìn khuôn mặt yếu ớt của cô ta mà thương xót.
“Mí người không thấy hèn sao?” Nó đứng đó cao giọng nói. Bọn chúng nghe thấy có tiếng người lạ thì quay lại nhìn.
“Con ranh kia, chuyện của bọn tao không liên quan gì tới mày. Biến đi trước khi bọn tao cho mày nhừ tử.” Tên con trai bặm trợn nhìn nó nói.
“Người nên biến khỏi là các người mới đúng.” Nó nói với âm độ lạnh lùng mà khiến cho bọn chúng thoáng chốc sợ hãi.
“Con ranh này…Bọn bay đâu lên hết cho tao…” Hắn ta tức giận nhìn hành động thách thức của nó mà lao vào đánh.
Một đứa con gái yếu đuối như nó mà đánh lại 10 thằng con trai bặm trợn, to con thì có lẻ ai nhìn vào chỉ có thể xót thương cho nó thôi. Thế nhưng khi bọn chúng vừa ra đòn hay nói cách khác là lia thanh sắt vào đầu nó thì nó đã kịp dùng tay đỡ thanh sắt lia sang thằng bên cạnh, khiến tên đó ôm bunghj la oai oái. Sau đó nó dựt lấy thanh sắt của cái thằng vừa la đó nhập cuộc chơi với bọn chúng. Nó mượn những bức từng rắn chắc bên cạnh mà dùng lực nhảy lên đạp mạnh vào bụng thằng kia một cái. Tiếp tục nó dùng thanh sắt quét chân bọn chúng ngã túi bụi, kế đó nó quăng thanh sắt vào đầu thằng kia khiến cho hắn ta bất tĩnh ngay tại chỗ. Còn lại chỉ là bọn tép riu nó có thể đối phó được. Vậy là chỉ sau vài tiếng la thất thanh của bọn chúng thì cuộc ẩu đả đó cũng kết thúc. Tất nhiên nó là người thắng cuộc rồi.
“Cô có sao không?” Nó chạy lại phía cô ta mà lo lắng.
“Tôi…Tôi không sao..” Thủy Tiên cố gắng gượng mà nói.
“Lại còn nói là không sao hả? Mình mẩy đầy vết thương sâu thế kia mà còn chối bay chối biến thế hả?” Nó nhìn cô ta mà mắng yêu.
“Tôi không sao thật mà…” Thủy Tiên lại nói bằng giọng điệu cố tỏ ra vẻ bình thản nhất.
“Thôi không nói nhìu nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra cho nó chắc ha.” Nó nói rùi dìu cô ta đi.
Khoảng 1 tiếng sau thì nó và cô ta cũng có mặt ở bệnh viện. Cô ta được bác sĩ khám tổng thể thì cần điều trị khá là lâu. Nó ngồi ngoài chiếc ghế mà không khỏi lo lắng cho cô ta.
Cạch…..
Bác sĩ mở cửa ra ngoài thì nó cũng lao đến hỏi han, rồi cũng nhanh chân vào thăm cô ta.
“Thế này mà bảo là không sao hả?” Nó nhìn hồ sơ bệnh án của cô ta mà nói.
“…….” Cô ta chỉ im lặng mà quay ra chỗ khác.
“Cô đói chưa? Để tôi ra ngoài mua gì đó cho cô ăn ha.” Nó nói xong thì cũng nhanh chân chạy đi. Giờ trong phòng chỉ còn lại mình cô ta. Cô ta đang nghĩ lại cái cảnh đánh nhau của nó lúc nãy, nó biết võ mà tại sao lại không ra tay khi cô ta hành hạ nó. Nó biết võ mà sao không khoe ra để cô ta hoảng sợ mà lại giấu đi thế kia. Mà thế võ của nó lại rất đặc biệt, từng đòn nó ra chỉ có thể làm kẻ khác bị thương chứ không hề cướp đi sinh mạng của bọn chúng. Ngược lại nó còn không bỏ rơi bọn chúng mà cũng đưa bọn chúng vào bệnh viện chữa trị cùng lúc với cô ta.
“Cô tĩnh rồi àk! Mau ăn cháo đi.” Nó đi lại gần cô ta đặt tô cháo vừa mua lên cái bàn bên cạnh mà cười.
“Ừm..” Thủy Tiên cũng nhoài dậy bê lấy tô cháo mà ăn.
“Cô định đâu thế?” Thủy Tiên thắc mắc khi nó vừa vào mà lại đi như thế.
“Tôi đi đưa cái này.” Nó mỉm cười với cô ta và giơ cả đống cháo lên trước mặt cô ta mỉm cười. Cô ta thừa biết nó đi đâu rồi. Nó không chỉ mua cháo cho cô ta mà còn mua lun cháo cho bọn chúng nữa chứ.
“Cô ăn xong chưa?” Nó bước vào phòng ngồi lên cái ghế và nhẹ nhàng nhìn cô ta nói.
“Rồi.” Thủy Tiên nói.
“Vậy thôi tôi về trước đây.” Nó định đứng dậy lên để ra khỏi phòng.
“Cô ăn gì chưa vậy?” Thủy Tiên hỏi khi thấy nó hết chạy đi chỗ này tới chỗ khác lo cho cô và bọn chúng.
“Hj’ tôi vẫn chưa ăn.” Nó đáp lại mà cười nụ cười trẻ con.
“Cô ăn tạm cái này đi.” Thủy Tiên gọt trái táo đưa c
