
Từng tia nắng chiếu nhẹ nhàng vào làn sương long lanh đọng lại trên lá. Lớp lớp tiếng ríu rít của vài con chim họa mi như gọi ngày mới tươi đẹp đến với ta.
“Hôm nay trời trong xanh quá!” Nó mở toan cánh cửa sổ phòng mình ra ngắm nhìn bầu trời. Đập vào mắt nó lúc này đây là lũ chim thi nhau đậu trên cành, chúng chen nhau hưởng cái ánh nắng ban mai của buổi sáng. Xa xa kia tia sáng nhỏ cũng lọt vào tầm mắt của nó. Nhìn khung cảnh bây giờ hệt như bức tranh kì diệu trong truyện cổ tích ý…
Ngắm nhìn xong thì nó vội bước chân vào phòng vệ sinh. Sau vài phút thì nó đã có mặt trong phòng, chuẩn bị đồ đạc tươm tất đâu vào đó. Thay vội đồng phục và khoác cặp ra ngoài, đồng phục trường nó nhìn dễ thương lắm nha. Cái áo sơ mi cổ cao, viền đỏ có nơ màu hồng nhạt gắn liền với chiếc nút áo đầu tiên. Cái váy thì khỏi chê rùi,ngắn ngang đầu gối với một màu đỏ bao trùm tất cả lun. Chiếc cặp thì màu hồng trông dễ thương vô cùng, bên dưới chiếc cặp là hình chú gấu bông trắng đáng yêu lắm cơ. Tóc buột cao, đôi giày bốt đen lững thững rời khỏi nhà. Àk! Suýt quên còn cây kẹo mút hương vị coca nữa…( hình như mk miêu tả quá chi tiết thì phải? ).
Khoảng 15p thì nó đã có mặt ở trường, như thường lệ thì nó lên lớp trước rồi mới xuống căn teen ăn sáng.
^ Căn teen ^
“Ê! Tiểu Thiên bên này nè!” Nhỏ vẫy tay gọi nó từ phía chiếc bàn cuối gần cửa sổ trong căn teen.
“Thiên làm gì mà đến trễ dữ dậy, làm Lan đợi gần chết rùi nàk!” Nhỏ kéo nó ngồi xuống. ( sạo qué chị ơi! Chị chỉ ngồi đó được có 5p mà than ).
“Ăn gì để Thiên lấy cho nàk!” Nó nhanh nhảu nói trước vì bụng nó không chịu nổi nữa đâu.
“Như thường lệ ha…” Nhỏ nháy mắt với nó, nó cười rồi nhanh chân đi vào căn teen.
“Như thường lệ hả cháu?” Bác Hòa căn teen nhìn nó cười.
“……” Nó không nói mà chỉ gật đầu nhẹ thôi.
Thường lệ của nó chỉ có mỗi cái bánh kẹp và lon coca. Còn của nhỏ thì bánh sandwich ( hj’ hk pít viết z đúng hem ta?), hambơgơ, nước trái cây và sữa. Nó đem đồ ăn lại bàn vừa ngồi xuống, chưa kịp ăn thì đã nghe thấy tiếng ồn đằng sau lưng.
“Anh Long đến rồi kìa….” Nữ sinh 1 hú lên thích thú.
“Đâu…Đâu…AAAAAA……….Anh Long thần tượng của đời em….” Nữ sinh 2 ngó ngang ngó dọc rồi cũng hú theo…..
“…vân..vân.tiếng hú của mí con fan….”
“Haiz….Mệt thật. Ngay cả ăn sáng cũng không yên là sao…” Nhỏ chán nản nhíu mày khó chịu.
“Không biết mí bạn, mí chị đó bị gì mà rú lên như chó xổng chuồng thế kia..” Nó nói vẻ hờ hững khinh bỉ.
“Thiên…..Có anh nào đẹp trai đang đi về phía bàn mình kìa…” Nhỏ mắt hình trái tim nhìn người con trai trước mắt mà điên đảo.
“Kệ anh ta đi, Tiểu Thiên này không rãnh mà lo chuyện bao đồng nhá!” Nó tự tin phán một câu làm cho nhỏ tuột hứng lun.
“Thiên khen người ta một câu không được sao?” Nhỏ xị mặt ngậm ngùi cắn bặp vào cái bánh sandwich.
“Không. Vì chẳng ai đáng cho mình khen bằng anh trai mình.” Nó cũng cắn bánh ăn tự nhiên.
“Anh ngồi đây được không hai em?” Hắn ta nhanh nhảu bắt chuyện với nhỏ.
“Anh cứ tự nhiên.” Nhỏ đỏ mặt lên quay chỗ khác nói.
“Còn em thì sao cô bé?” Hắn quay sang hỏi nó.
“Tự nhiên như ở nhà đi..” Nó lạnh lùng trả lời.
Hắn kéo ghế ra ngồi cạnh nó và chợt…..
“Em là…..” Hắn nhìn nó thì chợt nhớ ra đã gặp ở đâu đó rùi. ( mới hôm qua đó anh ).
“Là Tiểu Thiên.” Nhỏ trả lời giúp nó.
“Tiểu Thiên?” Hắn nhíu mày.
“Tôi là ai có ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh không?” Nó nhíu mày nhưng mắt thì vẫn không rời xa cái bánh.
“Àk!….Không….Cô cho cháu phần ăn sáng giống cô bé này nhé!” Hắn trả lời rùi quay vào nói với bác Hòa.
“Của cậu đây.” Bác Hòa mỉm cười nói.
“Sao anh lại ăn giống tôi thế?” Nó nhíu mày ngước mặt lên nhìn hắn mà khó chịu.
“Anh thích được không?” Hắn ta nói với nụ cười đểu thấy ớn.
“Tùy anh… Lan, Thiên lên lớp trước đây. Lan cứ từ từ mà nói chuyện với mí anh đó ha.” Nó nói xong thì quay sang nhỏ thủ thỉ rồi cũng đứng dậy mà đi.
“Ơ….” Nhỏ ngẹn họng với lời thủ thỉ của nó.
“Em tên gì vậy cô bé?” Hắn ta cười nhìn nhỏ, phút chốc làm nhỏ điên đảo lần hai.
“Em tên Lan…Anh là anh Long hot boy của trường phải không?” Nhỏ đáp rồi hỏi.
“Ừm…” Hắn ta cũng nhỡn nhã đáp.
“Ui da……..” Nó đang đi thì đụng trúng cậu cũng đang đi phía ngược lại nó.
“Á cho em xin lỗi. Anh có sao hông?” Nó dìu cậu đứng lên hối lỗi.
“Anh không sao. Còn em?” Cậu nói giọng nhẹ nhàng hết mức.
“Em không sao.” Nó nói rồi bước nhanh chân về lớp. Còn cậu thì ngẫn ngơ với cách nói chuyện dịu dàng của nó.
………..Reng……………reng………….
Chuông vào học cuối cùng cũng treo lên, nó thích thú chuẩn bị trong đầu những câu trả lời tốt nhất và làm hài lòng thầy cô. Còn nhỏ thì đang tiếc gần chết vì hông được nói chuyện với hot boy nữa.
“Sao mặt bạn ủ rủ thế kia Lan…..” Nó lo lắng hỏi nhỏ.
“Thiên…Cậu không biết sao?” Nhỏ nhìn qua nó với ánh mắt không kiên nể gì cả.
“À… ra là không nói chuyện với anh chàng nào đó được hả?” Nó cười tủm tỉm quay mặt lên bản…
“Cả lớp đứng!” Giọng dõng dạc của anh lớp trưởng hô. Thế là giờ học đã đến và cũng kết thúc rất nhanh, nó thì hứng thú hơn bao giờ hết. Đầu óc thì lun lun hoạt động 24/24 để suy nghĩ ra câu trả lời. Còn