Tại sao lại là em???

Tại sao lại là em???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

nhỏ thì suy nghĩ đâu đâu mà suốt buổi học hông zô đầu được cái chữ nào.

“Bye…Mình về trước đây…” Nhỏ tạm biệt nó mà ra về. Còn nó thì ở lại mà leo lên sân thượng đùa giỡn với gió.

^ Trên sân thượng ^

Một cô bé xinh đẹp đang ngồi trên ghế thưởng thức gió thì…

Cạch…………

Cánh cửa sân thượng khẽ mở ra, một chàng trai khôi ngô bước tới.

“Coi bộ em thích nơi này lắm hả?” Hắn ngồi xuống cạnh nó mà hỏi.

“Phải rất thích.” Nó đáp hờ hững.

“Sao em không về nhà mà ở đây để làm cái gì?”

“Tôi sống một mình, về hay không thì cũng chẳng có ai lo.”

“Vậy sao?”

“Còn anh, sao không về nhà mà còn rãnh rỗi lên đây?” Nó quay sang hỏi.

“À thì…” Hắn ấp úng mà hông nên lời. ‘ Chẳng lẻ nói là anh thấy em lên đây nên anh cũng lên theo’ Hắn nghĩ rồi vội xua tan.

“Không nói được thì thôi! Tôi cũng không ép”

“Em không nhận ra anh là ai sao?”

“Hửm….” Nó quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn mà nhíu mày.

“À…..Nhớ rùi…Anh là…ai?” Câu nói của nó đã làm hắn té ghế lun.

“Anh là người hôm qua em đưa về nhà nè cô nương” Hắn đứng dậy phủi phỉu mông rồi chỉ tay về phía mình mà nói.

“Là cứu người gặp nạn chứ không phải đưa ha.” Nó nhíu mày khó chịu lần nữa.

“…………..” Hắn im lặng không nói.

“Mà nè! Sao chiều hôm đó anh lại dầm mưa thế?” Nó thắc mắc từ hôm qua tới giờ.

“Anh cãi nhau với bố…” Hắn mắt long lên tức giận.

“Vì cái gì?”

“Vì ông ấy mắng anh”

“Tại sao lại bị mắng?”

“Tại vì anh đi chơi đến nữa đêm mới về…”

“Đáng đời nhà anh…” Nó thụi cho hắn một cái đau điến lun.

“Á đau…” hắn ôm bụng mà trách nó qua ánh mắt.

“Anh còn có bố để mắng mỏ, còn tôi thì chẳng có ai.” Nó buồn rầu cất tiếng.

“………….” Hắn im lặng nhìn nó với ánh mắt cảm thông.

“Anh có biết tôi thèm nghe một tiếng mắng từ bố, một câu chửi đầy quan tâm của bố. Nhưng tôi chẳng còn ai nữa.. Bố mẹ tôi đã đi về một nơi xa khi tôi tròn 10t….” Nói đến đây mắt nó đã đọng lên từng bọc nước nhỏ chỉ còn chờ nó ngẹn ngào mà trực trào rơi xuống vỡ òa.

“Tôi……Tôi……” Hắn hoảng sợ trước thái độ của nó, không biết làm gì hơn là ôm nó thật chặt vào lòng. Nó thừa cơ mà òa lên khóc nức nở trong vòm ngực rắn chắc của hắn…

Suốt ngày hôm đó là nước mắt đau khổ của nó. Suốt ngày hôm đó thì nó đã cảm nhận được hơi ấm của ai đó. Một hơi ấm mà bấy lâu nay nó không có, nó thèm được ai đó ôm nó vào lòng giống người anh trai của nó. Suốt buổi hôm đó hắn như bờ vai rắn chắc của nó, hắn mún bảo vệ nó. Một con người yếu đuối thiếu tình thương của gia đình….

Chương 3: Bất ngờ cuộc ẩu đả.

Ngồi cạnh nhau một lúc thì nó và hắn cũng chia tay nhau đi về. Nó ra khỏi cổng trường rùi bần thần bước đi một cách vô thức. Nó ghé vào quán nước bên đường mà trầm ngâm suy tư điều gì đó.

“Chào em, cô bé hôm qua.” Anh phục vụ hôm bữa ra mỉm cười chào nó.

“Ák! hjhj em quên mất cái ô ở nhà rồi…” Nó nhìn anh phục vụ một chút thì bỗng nhớ đến cái ô anh ta cho nó mượn trong lúc trời mưa to.

“Hj’ không sao đâu. Hôm nay trời đâu có mưa mà em đem ô nhĩ! Bữa nào rãnh thì mang ô trả cho anh là được rồi ha.” Anh phục vụ mỉm cười nhìn nó.

“………….” Nó im lặng mỉm cười nhìn anh ta. Trong thoáng chốc nụ cười của nó đã làm cho anh ta phải ngây ngô vài giây.

“Em uống gì để anh lấy cho?” Anh phục vụ nở nụ cười hỏi thân thiện.

“Anh cho em lon coca là được rồi” Nó nhìn anh ta và đáp.

Cứ thế cứ thế nó ngồi trong quán nước mà tâm trạng thì chẳng vơi đi được chút nào. Nó cất bước đi mà lòng thì chợt nghĩ đến cái cảm giác ấm áp khi được hắn ôm vào lòng. Nó bật cười với cái hành động ngu ngốc của mình là đã ôm hắn khi hắn ôm nó mà nức nở.

Đang tung tăng đùa giỡn với ánh nắng ban trưa chói chang của mặt trời, thì có một đoàn người mặc đồ đen đứng chắn ngang đường nó. Và sau đó nó bị một tên bịch mặt bắt đi trong vô thức.

“Thả tôi ra…Mí người làm gì vậy?” Nó tức tối la lối khi vừa được bọn chúng thả trong một cái nhà kho cũ kĩ.

“Im mồm mày lại đi con khốn.” Một giọng nói ác tà của một đứa con gái ngồi trên ghế hang nghiêng thưởng thức trà nói.

“Cô…Cô là ai? Sao cô lại bắt tôi đến đây?” Nó nhìn thẳng vào mắt cô mà phẫn nộ.

“Mày thật sự không biết mình đã làm sai gì sao con khốn kia?” Cô ta đặt ly trà xuống nhíu mày nhìn nó mà tức giận.

“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?” Nó thật sự không hiểu cô ta đang nói cái gì cả.

“Mày định giỡn mặt với tao sao con khốn kia?” Cô ta tức đến mức không kìm chế được mình mà ném toan cái ly xuống đất.

“Cô đừng mở miệng ra là con khốn này con khốn nọ được không?” Nó nhíu mày nhìn cô ta với ánh mắt không kiên nể gì cả.

“Chị Thủy Tiên, đừng nói nhìu với con khốn đó nữa. Nó dám cướp anh Long của chị đấy!” Cô gái bên cạnh nói rõ to cho cô ta và nó nghe thấy.

“Mày đã nghe rõ chưa? Long là của tao, sao mày còn dám cướp hả?” Thủy Tiên nhìn nó mà mắt thì sòng sọc mùi nguy hiểm.

“Cô nói ai? Long nào tôi đâu có biết.” Nó đứng lên nhìn cô ta và liếc mắt qua cô nàng bên cạnh mà trách.

“Mày còn chối nữa hả?”

Chát…..Chát….

Mỗi cái chát của cô ta làm cho nó đau điến cả quai hàm, máu miệng thì phun ra nhanh chóng. Nó đang mơ màng thì lại nhận thêm vài cái roi nữa. Lại âm thanh chết người đó vang l


Snack's 1967