ên làm cho nó điên đảo cả người.
“Có vậy thôi sao?” Nó nhoài dậy khẽ nhếch môi lên cười đểu.
“Phải. Chỉ vậy thôi.” Cô ta nói cùng với tiếng roi quật mạnh vào người nó. Máu lại tuôn ra theo từng vết roi da.
“Mày đã biết tội chưa con khốn kia?” Cô ta ngưng hành động của mình lại mà nhìn nó với ánh mắt giết người.
“Tội. Tôi có tội gì? Cô có thể nói cho tôi biết không?” Nó ngẩn mặt lên mà nói giọng khinh bỉ.
“Mày dám cướp anh Long của tao. Mày dám đi chung với anh ấy, dám ngồi cùng bàn với anh ấy. Mày còn dám hẹn riêng anh ấy lên sân thượng vào cuối buổi học. Mày nói xem mày có đáng để tao cho một trận nhừ tử không hả?” Thủy Tiên kể tội ra cho nó nghe mà không biết rằng mình đang hiểu lầm nó nghiêm trọng lun.
“Cô nói như vậy chẳng lẽ anh ta là Long sao?” Nó khẽ lắc đầu cười khổ.
“Hóa ra vì chuyện này sao? Tôi với anh ta chẳng có cái chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là ân nhân cứu mạng anh ta thôi. Còn cướp người yêu của cô ư? Chuyện hèn hạ như vậy Tiểu Thiên tôi không bao giờ làm đâu.”
“Vậy sao mí đứa em của tôi nói cô cố tình dụ dỗ Long, khiến Long yêu cô.” Thủy Tiên nghĩ lại thì cũng có chút hợp lí với những gì nó nói mà hạ giọng thắc mắc.
“Cô không biết sao? Bọn họ chỉ mún tôi bị ăn đòn như thế này nên mới thêm mắm thêm muối vào cho cô nổi điên đấy thôi..” Nó nhếch mép lên nói tiếp.
“Vì sao họ lại làm như vậy?” Thủy Tiên nhíu mày lên mà khó chịu.
“Vì sao ư? Cô tự hiểu đi…” Nó nói xong thì cũng đứng dậy chuẩn bị bước đi thì…
“Cô đứng lại đó. Chúng ta chưa giải quyết được chuyện này thì cô đừng hòng thoát khỏi đây.” Thủy Tiên mạnh miệng dọa nạt nó. Nhưng nó không nghe quyết đi cho bằng được. Bất quá cô ta bịt mắt nó lại ném lên giường và trói tay chân lại.
“Cấm các người đụng vào cô ta khi chưa có lệnh của ta.” Thủy Tiên dặn dò bọn thuộc hạ rồi đi ra ngoài. Nhưng khi cô ta vừa rời khỏi thì cô nàng lúc nãy bước vào lấy danh nghĩa của cô ta mà đem nó đi chỗ khác. Đến một nơi lạ lẫm khác nó cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài cái cảm giác tê buốt ở những vết thương. Từng cơn, từng cơn đau khác nó cũng phải gánh chịu.
“Mí người đánh đủ chưa?” Nó khẽ nhếch môi lên hỏi.
“Chưa đâu con khốn kia.” Một giọng nói khác vang lên bên tai nó.
“Cô là ai?” Nó nghe thấy chất giọng lạ nên hỏi.
“Tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày rơi vào tay tao sẽ không còn đường sống mà thoát khỏi đây đâu.” Cô ta nói xong thì cho người ném nó xuống một cái hố thật sâu.
Mắt thì bị bịt thật chặt không nhìn thấy gì hết mà nó chỉ cảm nhận được cái gì đó lạnh lạnh ở xung quanh. Nó dùng tay sờ nhẹ thì cảm thấy rất lạ, hình như đây là đất. Khẽ đứng dậy sờ lên lớp đất đó thì nó biết đây là một cái hố sâu. ‘ Có lẽ bọn người đó đã ném nó xuống đây để cho thú hoang ăn thịt ‘. Nhưng thật tiếc cho cô ta vì nó có võ mà. Nó dùng lực bật lên khỏi cái hố sâu đó. Rồi cạ mình vào một gốc cây gần đó, nó sờ thấy có mãnh thủy tinh vỡ nên đã dùng nó để thoát khỏi cái dây trói tay. Cuối cùng nó chẳng nhìn thấy gì ngoài một trời đêm đen mang đậm chất hoang dã.
Hú………….Hú…………
Tiếng chó sói càng lúc càng gần. Nó bất giác lùi lại phía sau. Nhưng không may cho nó vì phía sau nó là một dãy núi cao. Nó trượt chân bị ngã rồi cũng ngất đi ngay sau đó…
Tĩnh dậy nó chỉ thấy một ánh sáng nhỏ đang vây quanh nó. Hình như thứ ánh sáng đó đã cứu nó thoát khỏi sự nguy hiểm. Ánh sáng đó đi đến đâu thì mọi vết thương của nó lành hẵn, nó không cảm thấy đau gì cả. Mà thay vào đó là một cái cảm giác quen thuộc, phải chăng thứ ánh sáng đó là linh hồn của anh nó. Mà sao nó ấm áp vô cùng, mà sao nó được an toàn đến vậy. Trời tờ mờ sáng thì ánh sáng đó cũng dần mờ đi. Nó đứng lên nhìn trời thì nhìn ra mình đang đứng ở đâu. ‘ Một con đường…’ Nó nghĩ và bước đi men theo con đường đó. Và nó dừng lại trước cánh cổng nhà mình lun. Thật lạ, sao cái con đường đó lại dẫn đến ngôi nhà của nó. Nó nghĩ xong thì cũng nhanh chân vào nhà. Vscn xong thì leo lên giường nằm ngủ, trong giấc ngủ nó đã mơ thấy anh trai nó. Nó thấy anh trai nó đang chăm sóc những vết thương của nó. Anh trai nó không ngừng trách nó vì quá sơ suất của mình. Tại sao có võ lại thê thảm như người không vỏ thế kia…. Nó mỉm cười hạnh phúc với anh trai nó trong giấc mơ…..
Chương 4: Người bạn mới.
Sau cơn mơ hôm qua thì nó cũng tươi tĩnh hơn hẵn. Nó vẫn tung tăng đi học như thường lệ mà không để ý đến ánh mắt sợ hãi nó từ cô nàng hôm qua. Vừa thấy nó tung tăng sách cặp bước vào thì mồ hôi của cô nàng đó không ngừng thi nhau mà rơi ra ngoài.
“Cô…Cô không phải đã….” Cô nàng đó đến cạnh bàn ăn của nó mà sợ hãi.
“Phải..Tôi đã chết..” Nó lạnh lùng buôn câu trả lời.
“Vậy tại sao? Chẳng lẽ cô là….” Cô nàng đó càng lúc càng sợ nó hơn.
“Là ma chứ gì! Xin lỗi số tôi phước lớn mạng lớn nên không ai có thể hại chết tôi dễ dàng như vậy.” Nó nhíu mày nhìn cô nàng đó nói.
“…………” Cô nàng đó im lặng mà cất bước quay lưng.
Nó cũng chẳng để ý gì đến cô ta mà cứ bình thản như không có chuyện gì. Cả ngày hôm đó nó cứ như vừa tìm được niềm vui gì mới mà cứ cười mãi thôi.
“Ê! Thiên sao vậy?” Nhỏ thấy nó cứ cười tự nhiên như con điê