
mà bị anh ta quát quên mất công thức rồi.
“Mắt tôi không có mù. Có mà tai cô điếc ák?” Anh ta nhíu mày cải lại.
“Ai nói tôi điếc hả? Tôi đang đeo tai nghe đó anh kia.” Thiên trừng mắt lên nhìn anh ta mà chỉ tay về cái tai nghe của mình.
“Hửm…” Anh ta nói mà ngẹn họng rồi.
“Thôi..Thôi tôi không rãnh cải nhau với anh nữa. Anh ăn cháo đi rồi biến đi giùm tôi cái.” Thiên nói và cùng với động tác quay mặt trở về phía bàn làm bài tiếp.
“Cái gì?” Anh ta khó hiểu với cách hờ hững của Thiên. Rồi cũng lững thững cầm tô cháo lên.
“Cô định giết tôi àk?”
“Xin lỗi tôi không rãnh ha.” Thiên vừa làm bài vừ đáp.
“Vậy sao cô cho tôi ăn cháo trắng thế hả? Làm sao mà tôi nuốt trôi được cơ chứ! Ít nhất thì cũng có vài cọng hành hay thịt nạt chứ! Đã thế còn bắt tôi ăn một tô to đùng thế kia…” Anh ta chán nản nhìn tô cháo trắng không hành không thịt của Thiên mà không hết khó chịu.
“….” Im lặng không nói gì.
“Này! Cô kia cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói hả?” Thấy Thiên không trả lời anh ta nói tiếp.
“Ê! CÁI CÔ KIA…” Anh ta chịu không được nữa mà quát lên lần nữa.
“Ấy chết. Anh làm tôi quên mất công thức để làm bài rồi nàk!” Thiên tức giận lườm anh ta với ánh mắt không kiên nể gì hết.
“Tôi…” Anh ta biết mình có lỗi nên không nói gì hết.
“Anh chê cháo tôi nấu hay sao mà nãy giờ không chịu ăn vậy hả?” Thiên nhìn sang tô cháo thì thấy nó còn nguyên như lúc đầu nó múc. Nhíu mày mà hỏi.
“Cô nhìn đi. Cháo gì mà không có hành cũng chẳng có thịt thế kia làm sao mà tôi ăn được chứ!” Anh ta đưa mắt sang tô cháo mà nói.
“Vậy thì ăn cái này đi.” Thiên nhìn tô cháo thôi cũng đã thấy ngán rồi nói chi là anh ta. Cô bé lại bàn, mở học bàn ra lấy một cây kẹo mút hương vị coca đưa cho anh ta.
“Kẹo mút???” Anh ta nhìn mà ngạc nhiên.
“Ừm… Kẹo mút.” Thiên nói xong thì cũng lấy cho mình một cây bóc ra ăn ngon lành trước mắt anh ta.
“Cô đùa với tôi chắc?” Anh ta nhìn cô bé mà nổi cơn điên lun.
“Nhìn mặt tôi giống đùa với anh không hả?” Thiên chỉ tay vào mặt mình mà nói.
“Ơ thì….Không” Anh ta nhìn thẳng vào mặt nó ‘ Xinh quá cơ! Làn da trắng hồng nhìn đáng yêu thế! Đôi mắt này, đôi môi nữa quyến rũ chết đi được…’ Anh ta nghĩ mà hơi ấp úng trả lời.
“Ậy ờ anh ún ao? Ăn ẹo út ay à ăn áo ây?” ( Vậy giờ anh mún sao? Ăn kẹo mút hay là ăn cháo đây? ) Ngậm kẹo mút Thiên hỏi.
“Ất iên à áo ùi ô é àk!” ( Tất nhiên là cháo rùi cô bé àk! ) Anh ta thừa cơ chọc cô bé lun.
Nói rồi thì anh ta cũng phải nhắm mắt mà nuốt đại tô cháo to tướng đó.
“Ăn no chưa?” Thiên hỏi.
“Rồi!” Anh ta đáp.
“No rồi thì làm ơn đi giùm cái ha” Thiên thản nhiên đuổi khách.
“HẢ???” Anh ta ngạc nhiên nhìn cô bé.
“Anh không nghe rõ sao? Rõ ràng là tôi đã nói ra từ đầu rồi. Tôi không rãnh mà nhắc lại cho anh nhớ đâu ha.” Thiên nhíu mày nói.
“Àk…Ừm…Tôi nhớ rồi!” Anh ta hơi hụt hẫng chút mà đáp lại.
Ào…..Ào….Rào…..Rào…..
Anh ta đang định đi thì trời bất ngờ đổ trận mưa ào ào, xối xả xuống.
“Khoan đã…” Thiên nói vọng ra.
“Sao cơ?” Anh ta quay vào hỏi.
“Trời đang mưa to, anh ở tạm đây chừng nào trời tạnh mưa thì hẵn về.” Thiên thản nhiên nói.
“Vậy cũng được sao?” Anh ta hỏi tiếp.
“Anh nhìn lại anh xem, người ướt thế kia mà ra mưa nữa thì sao hả?” Thiên chỉ tay về phía anh ta nói.
“AAAAAAAAAAAAA………….Cô…Cô đã nhìn thấy gì?” Anh ta nhìn theo tay cô bé rồi la toán lên nhìn cô bé với vẻ mặt sợ hãi.
“Anh yên tâm, tôi không nhìn thấy gì ngoài sách vở của tôi đâu.” Thiên đáp hết sức bình thản.
“Àk! Phải ha.” Anh ta mặt đỏ lên vì xấu hổ nghĩ tới lúc cô bé nói chuyện với mình thì không hề nhìn thẳng vào khuôn mặt mình hay là nhìn vào mình mà chỉ có lướt qua chút thôi hà.
“Thôi không nói nhìu nữa. Anh vào phòng bên cạnh lấy tạm bộ đồ nào đó thay vào đi.” Thiên chỉ tay vào phòng anh mình sống trước kia nói.
Anh ta lập tức làm theo và chỉ sau vài phút anh ta bước ra khỏi phòng tắm.
“Nhà cô có anh nào ở hay sao? Mà đầy đồ con trai đến vậy?” Anh ta vừa lau tóc vừa nói.
“Phòng đó là của anh trai tôi đó.” Thiên hạ giọng đáp lại với tâm trạng hơi buồn.
“Cô có anh trai sao?” Anh ta hỏi.
“Phải.” Thiên đáp lại mà giọng vẫn không khá hơn.
“Vậy anh trai cô đang ở đâu? Sao không về nhà?”
“Anh trai tôi..Mất lâu rồi!” Thiên không kìm được nước mắt mà đã làm rơi vài giọt xuống ướt cuốn tập của mình.
“Tôi…Tôi xin lỗi!” Anh ta nhìn thấy những giọt nước mắt đó mà bối rối trong lòng. Anh ta thấy có lỗi khi mà đụng vào nỗi đau của Thiên.
“Không sao. Người không biết thì không có tội mà.” Thiên lau nước mắt và nói bằng chất giọng thản nhiên nhất.
Hai người im lặng hòa mình vào không gian yên tĩnh. Không ai nói với ai mà chỉ lặng lẽ nhìn mưa.
“Trời tạnh mưa rồi! Tôi về đây, cô ở lại vui vẻ ha.” Anh ta nhìn trời mà nói.
“Ừm..Anh về cẩn thận. Nhớ chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt ha. Cơ mà nhà tôi thì tất nhiên là tôi vui rồi.” Thiên tiễn hắn ra cổng mà cười nói.
Anh ta nhìn nụ cười nhợt nhạt của Thiên mà đau xót vô cùng. Không hiểu sao anh ta thấy thương cho Thiên rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Chương 2: Gặp nhau lần nữa…
Sau cơn mưa tối qua thì trời cũng sáng và tạnh hẵn.