giờ được rơi nước mắt dù sau này chúng ta có xa nhau em nhé! Yêu em nhìu lắm….Anh trai em…’
“Đây là cái gì vậy?” Nó chạy lại giựt lấy tờ giấy mà hắn đang đọc zở đọc thử. Cảm xúc của nó tuôn trào, nước mắt đổ ào ào như thác. Từng dòng 1, dòng 1 nó đọc mà không khỏi những tia bùn, tia thất vọng bao quanh nó.
“Thiên, em sao vậy? Em đừng khóc chứ!
“Anh….huhuhuhuhu…………………” Nó ôm chầm lấy hắn mà khóc nứa nở.
“Tiểu Thiên ngoan…” Hắn cũng ôm nó vào lòng mà an ủi. Hắn thấy xót xa thay cho nó, tại sao nó phải chịu đựng những thứ gọi là đau khổ kia. Tại sao không phải là ai khác mà cứ nhất thiết phải là nó. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó khóc, nó yếu đuối như vậy. Lần đầu tiên nó ôm một người con gái với hy vọng sẽ mãi mãi không xa cô gái đó. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được tất cả cảm xúc từ nó.
“Tiểu Thiên ngoan anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, anh nhất định sẽ thay anh trai em chăm sóc em…” Hắn cuối đầu xuống làn tóc đã xơ rối của nó mà khóc.
Hai người ôm nhau thật chặt, khóc cùng một nổi khổ. Ôm nhau mà cứ sợ người kia thì rời xa mình mãi mãi vậy. Hắn và nó khóc đến nổi thiếp đi trong niềm đau từ bao giờ.
Lộp…Độp….
Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa xối xả xuống khung trời ảm đạm ngày hôm nay. Phải chăng ông trời đang khóc vì nó? Phải chăng ông đang xót thương cho nó?………..
Chương 8: Gì chứ ? Yêu thử sao ???
Nó nheo mắt thức dậy khi ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ. Nhận thấy mình đang nằm trên chiếc giường yêu quý thì không khỏi thắc mắc.
“Lạ nhĩ! Mình nhớ hôm qua mình ngồi ở ghế với anh ta mà?”
“Dậy rồi sao cô bé?” Hắn ngồi ở ghế thản nhiên đọc sách của nó.
“Sao anh lại ở đây???” Nó ngẫn nó ngơ hỏi rất chi là ngây thơ.
“Cô bé không nhớ gì sao? Tối qua….” Hắn nhìn nó cười đểu và cố tình ngắt lời nhắc nó nhớ.
“Nhớ gì là nhớ gì ? Tối qua xảy ra chuyện gì sao? Hông lẽ……” Nó phản kháng đứng lên đi về phía hắn giật lấy cuốn sách đang đọc dở của hắn.
“Có lẻ vậy đó.” Hắn vẫn nụ cười đểu nhìn nó. ‘ Haha coi bộ chọc em xíu cho nó nóng cái đã….’
“………” Nó im lặng, mặt ửng hồng nhìn hắn và rùi nó đi vscn cái đã tính sau.
Trong nhà vệ sinh mà nó không ngừng suy nghĩ về cái câu nói của hắn chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Chẳng lẽ nó và hắn….AAAAAAAAAAAA…………. Nó vò đầu bức tóc mình một hồi thì chấn chỉnh tinh thần bước ra nhìn hắn với ánh mắt sát thủ. Hắn cảm nhận được có tà khí phía sau lưng thì quay lại để xem cái đó phát ra từ ai.
“Cô bé… Mắt em sao vậy?” Hắn lắp bắp nhìn nó mà run sợ.
“Anh có nói cho tôi biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không hả?” Nó gắt lên vào mặt hắn.
“Àk thì…..Àk thì….” Hắn run sợ trước lời nói của nó. ‘ Ấy chết mình lỡ chọc nhầm ổ kiến lửa rồi…’ Hắn thầm than trong bụng.
“Àk thì cái gì hả? Anh có nói không hay là mún tôi tẩn cho một trận vậy?” Nó gắt lên và bẻ bàn tay rộp rộp hăm dọa hắn.
“Tối qua…Tối qua…” Hắn lại lắp bắp. ( trời ạ bó tay với ảnh lun )
“Nói…” Nó gắt.
“Em cứ từ từ thì anh nói cho nghe chứ.” Hắn gắt lên với nó.
“Từ từ khoai nhừ thì ăn không ngon.” Nó cũng không vừa mà gắt lại.
“Em có thể hạ hỏa trước khi nghe anh nói được không vậy?” Hắn nhìn nó vẻ cầu xin.
“Ừm… thì im.” Nó nói mà mặt đỏ ửng lên khi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tối qua chẳng xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là em ôm anh mà khóc ầm lên làm anh tốn bao nhiêu kẹo dỗ ngọt em nín..” Hắn nhéo mũi nó mà cười. ( anh nj’ mắm múi phải hum?)
“Thật hả?” Mắt nó long lanh nhìn hắn, thái độ quay lại nhẹ nhàng lun.
“Ừm…” Hắn nhìn nó mà bật cười thành tiếng.
“Có gì đâu mà anh cười dữ vậy? Bộ mặt em dín gì hả?” Nó nhìn hắn với ánh mắt thông cảm kèm theo khó hiểu, chu mỏ nói.
“Dín cái này nèk!” Hắn đưa tay lên mặt nó mà nhéo……..
“Á đau..” Nó ôm mặt mà xoa nắn chỗ hắn nhéo.
“Anh giỏi lắm dám chọ em nàk” Nó vừa nói vừ đuổi hắn chạy khắp nhà lun. Đuổi từ trong nhà ra ngoài vườn, ngoài vườn vào trong nhà…
“Á….” Nó la lên khi vấp phải đá ngã *ầm* xuống, chảy máu chân đau điến.
“Em có sao không vậy?” Hắn đang chạy thì nghe tiếng ầm nên quay lại lo lắng nhìn nó hỏi.
“Chảy máu rồi nèk!” Hắn nhìn cái chân có vết thương của nó, hắn bế nó lên đi vào nhà. Nó thì mặt đỏ ửng khi nằm gọn trong vòng tay hắn và bờ ngực rắn chắc. Tự dưng giây phút này nó ước thời gian ngừng lại để nó có thể trong vòng tay hắn thêm chút nữa..’ ây da Thiên mày tĩnh lại đi…sao có thể chứ! Anh ta là của T.Tiên mà..’ Nó vội xua đi cái suy ngĩ vớ vẫn đó trong đầu.
“Ngồi im ở đây nghe chưa.” Hắn nhìn nó với khuôn mặt hình sự, hắn đứng lên đi lấy dụng cụ y tế để băng bó vết thương cho nó. Hắn nhẹ nhàng nâng chân nó lên, cẩn thận dán băng y tế vào chân nó mà mắng yêu.
“Mắt em để đằng sau hay sao mà không biết có đá ở đằng trước vậy hả?”
“……” Nó im lặng nhìn hắn với nụ cười khổ ngây ngốc nhất lun.
Rồi thời gian của một buổi cũng nhanh trôi qua khi trong nó và hắn cùng có sự hối tiếc và hụt hẩng.
Hắn đi rồi giờ chỉ còn mình nó ở ngôi nhà rộng lớn thênh thang cô đơn này. Ô hay sao nó lại cảm thấy như thiếu cái gì đó khi hắn đi thế nhĩ! Thậm chí nó còn thấy cô đơn khi sống trong căn nhà yêu quý của mình mấy năm trời cơ đấy.
Còn về riêng hắn thì