
thấy trống trải vô cùng khi rời đi từ nhà nó. Hắn nhanh chóng bước lên phòng đóng cửa lại mà suy nghĩ về nó. Hắn nhìn tấm ảnh chụp lén khi ngủ của nó trong điện thoại mà không khỏi nở những nụ cười hạnh phúc. Hắn đặt tấm ảnh lúc ngủ say của nó làm hình nền, làn tóc rối, đôi mắt nhắm tít và bờ môi đỏ mọng của nó trông đáng yêu vô cùng… Vô thức hắn lướt vào số điện thoại của nó và nhanh như cắt hắn nhắn tin cho nó.
“Đang làm gì vậy em?”
“Em…em cái con khỉ nhà ngươi.” Nó trả lời ngay vì đang nghe nhạc mà.
“Sao em phũ quá vậy?”
“Ai vậy? Tôi phũ thì kệ tôi, có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà ngươi đâu.”
“Anh nàk em.”
“Anh nào? À tôi nhớ rồi. Anh là cái người mới trộn trại hôm nay àk!” Nó cười hí hửng khi nhắn cái tin này.
“Anh là Long nàk!” Hắn nhíu mày đọc tin nhắn của nó.
“Long nào? Tôi đâu có biết.”
“Cái người mà mới rời khỏi nhà em cách đây 30p ý” Cái tin nhắn của nó làm hắn mới nhớ ra là nó không hề biết hắn tên gì.
“À… Hóa ra là anh. Nhắn tin với em có gì không?”
“Nhớ em không được àk?”
“Nhớ??? ”
“Ừm…”
“Em với anh có là gì của nhau đâu mà nhớ với thương ta?”
“Không là gì thì bây giờ là gì nhá !”
“Là gì là gì? Anh thật khiến cho người ta khó hiểu mà..”
“Anh em mình yêu thử nhé!” Hắn vô thức nhắn.
“Gì chứ? Yêu thử sao???” Nó thấy thú vị với cái tin nhắn này mà từ ghế an tọa xuống nền lun.
“Ừm thì….” Hắn nhìn dòng tin nhắn của nó mà không khỏi giật mình.’ ý chết, mình lỡ nhắn cái quái gì vậy? Thôi kệ lỡ rùi thì lỡ lun vậy.’
“Nói..” Nó nhíu mày khi hắn cứ ấp a ấp úng.
“Anh yêu em cô bé àk!”
“Anh yêu em??? Anh có bị thần kinh không vậy? Em không rãnh mà đùa với anh đâu nhá!” Nó giật mình đọc dòng tin nhắn đó. Một chút hoang mang, một chút ngỡ ngàng,…..vân vân rất nhìu cảm xúc khác.
“Anh cũng đâu có rãnh mà đùa với em chứ nhóc. Anh nói thật đó, anh yêu em từ ánh mắt đầu tiên khi gặp em. Anh không biết em có yêu anh không nên…. Anh mún chúng ta yêu thử xem sao. Nếu như hợp thì anh và em sẽ yêu thật được không em?”
“……………” Im lặng trố mắt nhìn dòng tin nhắn.
5p…………..
10p……………………
15p………………………….
“Em sao vậy?” Hắn thấy lo khi mà thời gian cứ trôi qua mà nó cứ im lặng không nhắn lại cho hắn.
“Em không sao. Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi.” Nó hoàn hồn lại khi mà 15p trước ná ngẫn ngơ và đứng hình trước cái dòng tin nhắn đó.
“Em suy nghĩ cái gì? Có thể nói cho anh biết không?”
“Em đang nghĩ có nên yêu anh không khi mà T.Tiên cô ấy yêu anh rất nhìu, trong khi đó em chỉ có chút tình cảm với anh thôi. Nếu như yêu thử thì chúng ta có làm tổn thương T.Tiên không? Em thật sự không biết mình nên làm gì lúc này…”
“Nhưng anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em đó cô bé àk! Anh mún chúng ta yêu thử để có thể hiểu nhau thêm một chút nữa. Và anh cũng rất mún biết cảm giác yêu một người là như thế nào?”
“Vậy thì…”
“Thì sao? ”
“Chúng ta yêu thử xem sao?”
“Vậy là em đã đồng ý thử yêu anh rồi hen.”
“Em có nói là đồng ý đâu?”
“Cứ vậy hen, từ mai trở đi em là của Thành Long này…”
“…………” Im lặng và ngừng không nhắn tin nữa.
Cả buổi tối hôm đó có hai người không ngủ được. Vì sao ák? Vì cả hai điều đang suy nghĩ về đối phương cơ mà….
Chương 9: Ngày đầu hẹn hò.
Sau những suy nghĩ về đối phương thì cả hai cùng thức dậy vào 5h sáng. Nó nhé! Cả đêm không hề chợp mắt được. Nó lo lắng khi mà nó và hắn quyết định yêu thử thì cô ta sẽ ra sao. Nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu rằng ngày mai sẽ ra sao khi mà nó và hắn tay trong tay đi chơi ở ngoài phố. Có lẻ sẽ có rất rất nhìu người ganh tị chăng?…. Hắn nhé! Cả đêm hắn cũng chẳng chợp mắt được. 23h30p mà hắn còn rãnh nhắn tin cho cậu cơ mà.
“Ngủ chưa thằng hâm?” Hắn nhắn tin cho cậu.
“………..” Cậu thì đang say sưa ôm giấc mộng đẹp với người yêu và * khò khò * ngon lành như thế mà hắn thì có để yên đâu.
Rung…..Rung……..Rung…..
“Alo, đứa điên nào mà…..” Cậu bực mình nhấc máy thì hắn nhanh chóng cúp máy lun.
“Đứa điên này này…” Hắn nhắn lại cho cậu mà bực bội vô cùng. Hắn đang định sang sẽ niềm vuj của mình cho cậu thì cậu lại quất một câu như thế đấy.
“A Long, mày có bị điên không vậy? Sao lại nháy máy tao vào lúc này hả?” Cậu trả lời lại mà bực bội vô cùng.( sao không bực được cơ chứ! Nếu là mk thì mk đã tẩn cho một trận rùi ý chứ! ).
“Tao bẻ mồm mày bây giờ. Mày bảo ai điên thế hả?”
“Thế ra mày không điên àk! Mày mà không điên chắc tao điên mất. Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả? mày nỡ lòng nào phá giấc mộng đẹp của tao. Đang trong lúc thưởng thức nụ hôn của người trong mộng thì mày lại phá…….” Cậu tẩn cho hắn một trận lun.
“Tao xin lỗi. Tao không biết mày đang vui vẻ như thế…”
“Thôi mệt mày quá, có chuyện gì thì nói lẹ đi tao còn phải mơ nữa.”
“Thì tao mới tỏ tình với Thiên.”
“Mày nói gì? Tỏ tình á?” Cậu mắt o mồm a nhìn tin nhắn của hắn.
“Ừm… Chỉ là tao đề nghị em ấy yêu thử thôi. Mày thấy tao có ngốc lắm không?”
“Đồ ngu. Mày không ngốc thì tao ngốc chắc.”
“Vậy giờ tao phải làm sao đây Khánh?”
“Việc của mày thì tự mày lo đi. Ông đây đi ngủ cái đã. Bái bai thằng điên.” Cậu nhắn tin cho hắn xong thì cũng nhanh chóng khóa máy nếu không