
ua nó cho nó đâu.
“Em không thích thì trả đây cho anh?” Hắn nhìn nó mà vờ giận. Lúc nãy hắn cứ tưởng nhận được món quà này thì nó sẽ nhảy cẩn lên vui sướng ấy chứ! Ai dè….
“Thích…Thích chứ! Cảm ơn anh nhìu lắm!” Nó ôm chặt món quà nhỏ vào lòng mà cười tươi nhìn hắn.
“Em có thể cho anh biết sao em lại thích món quà này đến vậy?” Hắn phì cười với cái hành động trẻ con của nó mà hỏi.
“Món quà này giống với món quà mà trước đây có người đã tặng cho em. Mặc dù em không nhớ ra anh ấy là ai, nhưng anh ấy đã dỗ em nín bằng cách này đó.” Nó nhìn chăm chú vào cái món quà đó mà nói.
“………” Hắn chỉ im lặng nhìn nó mà chẳng nói gì.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà hai người thì chẳng ai nói với ai cái gì cả. Nó đưa mắt nhìn lên trời mà reo lên vui sướng.
“Trăng hôm nay tròn và đẹp quá!”
“Ừm nhĩ!” Hắn theo phản xạ mà đưa mắt nhìn theo khi nghe nó reo.
“Em có biết sao mà trăng lại chỉ có một mình như thế không?”
“Phải chăng trăng đang chờ đợi ai sao?” Nó nói trông cái mặt ngây thơ vô cùng.
“Trăng chờ em đó ngốc àk!” Hắn nhéo má nó phì cười rồi lập tức chạy…
“Anh đứng lại đó cho em…….” Nó đuổi theo hắn mà tức tối và thắc mắc sao mà hắn thích nhéo má nó dữ vậy.
“Plè…. Còn lâu haha”
“Anh …..anh… Á…….” Nó hét lên gọi hắn và vô tình vấp phải đá gần đó mà té nhào xuống bùng binh lun.
Nghe tiếng động lạ * tủm * thì hắn nhanh chân chạy lại coi nó có sao không.
“Thiên…Em có sao không hả?” Hắn kéo nó lên và không ngừng những động tác ép nước ra. Thế nhưng nó đâu có tĩnh lại, bí quá hắn đành dùng phương pháp cuối cùng là hô hấp nhân tạo.
….Ực…..Ực…..
Sau một hồi hô hấp nhân tạo thì nó cũng tỉnh lại. Hắn vui quá mà ôm nó vào lòng. Trái tim nó lúc này vô thức đập loạn nhịp. Mặt nó đỏ ửng lên khi trong vòng tay rắn chắc của hắn. Một chút gì đó gọi là ấm áp, một chút gì đó gọi là không nỡ khi rời xa. Bỗng nhiên lúc này nó lại ước ngay phút giây này thời gian sẽ ngừng lại.
“Coi này, người em ước hết trơn rồi.” Hắn nhìn nó một lượt rồi khoác lên cho nó cái áo khoác của mình.
“Không cần đâu em….” Nó định cởi cái áo khoác hắn ra thì..
“Khoác vào đi, trời lạnh lắm đó!” Hắn cầm tay nó mà ngăn lại.
Thế rồi cả hai người cùng về dưới ánh trăng lãng mạng đêm nay. Ôi chao ghen tị làm sao khi mà nó và hắn cứ yêu thương như vậy. Một lúc sau khi mà hắn tạm biệt nó để về nhà thì nó cũng vào nhà.
Nhưng lúc này đây nó lại thấy vui lạ thường. Nó chợt nghĩ đến cái cảm giác khi bên cạnh hắn, được hắn che chở mà không khỏi nở những nụ cười hạnh phúc. Mở cửa sổ ra ngắm nhìn trăng mà nó cứ ngỡ trăng là hắn vậy. Nó không biết cái cảm giác lúc này là như thế nào? Phải chăng nó đang yêu? ( đúng rồi đó chị…hjhj ).
Còn về phiên hắn thì cũng không khỏi thoát khỏi cái hình ảnh của nó. Những nụ cười ngây ngốc, lập dị từ nó cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi thôi. Cảm giác khi yêu thật là tuyệt vời biết bao. Đó là suy nghĩ trong đầu hắn lúc bấy giờ đấy! Mở cánh cửa sổ ra hắn nhìn ánh trăng, cũng như nó thui hắn nhìn trăng mà như đang nhìn nó vậy. Bất giác cảm giác nhớ nó đến với hắn, không khống chế được bản thân mình mà hắn đã nhắn tin cho nó.
“Em đang làm gì vậy?”
“Ngắm trăng. Còn anh?” Nó đang ngắm trăng thì nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn đến. Mỉm cười nhìn dòng tin nhắn mà trả lời.
“Trùng hợp ghê nha. Anh cũng đang ngắm trăng nèk! ”
“…………….” Nó đọc dòng tin nhắn mà không biết phải nhắn cái gì tiếp theo đây.
“Em sao vậy?” Hắn thấy lạ khi mà thời gian trôi qua cũng chưa thấy tin nhắn từ nó.
“Em có sao đâu. Chỉ là không biết nhắn cái gì lại thui mà.”
“Đầy thứ đó cô bé. Ví dụ như em thích màu gì nhất nè, thích ăn cái gì nhất và còn thích làm cái gì vào giờ này….” vân vân cái ví dụ từ hắn lun….
“Ây da. Coi bộ anh có kinh nghiệm quá ha.”
“Tất nhiên rồi….hehe.. vậy em thích màu nào nhất nè?”
“Màu xanh. Còn anh?”
“Anh cũng vậy lun. Mà nè em thích màu xanh nhưng cụ thể là màu xanh nào chứ! Xanh thì có nhìu loại lắm nha. Xanh lá cây, xanh lá chuối, xanh da trời, xanh nước biển,……..”
“Xanh nào mà chẳng là xanh. Em thích xanh nước biển, xanh da trời.”
“Em thích hoa nào nhất ?”
“Hoa huệ tây….”
“………….”
“………..”
Vân vân rất nhìu câu hỏi từ hắn và rất nhìu câu trả lời từ nó. Cơ mà sao hắn giống đang điều tra tội phạm vậy ta.
Chương 11: Hôm nay nên khóc hay nên cười?
Sáng sớm tinh mơ mà nó đã thức dậy, khẽ đưa mắt liếc về cái đồng hồ. Trời! Mới có 4h15p sao mà mình đã dậy rồi ta. Nó nói trong tiềm thức và cũng nhanh chân rảo bước vào nhà vệ sinh làm vscn. Khoảng chừng 15p nó bước ra, nhìn về phía cửa sổ một màu sương bao phủ. Chà! Coi bộ dậy sớm cũng vui phết ý chứ! Nó cười vu vơ tiến về phía va li. Nào! Còn thiếu gì không ta? Nó tha hồ hỏi đủ thứ trong cái va li kia. Bỗng……
Rung…….Rung……….Rung………..
Escaping nights without you with shadows on the wall
My mind is running wild trying hard not to fall
You told me that you love me but say I’m just a friend
my heart is broken up into pieces……
“Alo, ai mờ gọi Thiên vào giờ này thế?” Nó nhíu mày nhìn về phía cái điện thoại đang rung hay kêu trên bàn nhĩ!, Khó chịu nó cất giọng.
“An