Tại sao lại là em???

Tại sao lại là em???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323363

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

ó vẫn lun thường cho rằng nếu như nó không được sinh ra và tồn tại trên đời này thì liệu gia đình nó có phải đi xa như vậy không?………

Chương 12: Nhớ lắm ý….Nhỏ ngốc à!!!

Kể từ khi nó đi thì cũng là đúng 1 tuần lễ trôi qua. Tất cả mọi việc trong hắn dường như ngưng lại, tứ tri của hắn chỉ mún nhanh đến gặp nó. Đầu óc của hắn thì lại nhớ nó da diết. Hắn mún nhanh chóng đến bên nó, chăm sóc cho nó. Hắn lo cho nó lắm nha! Hắn không biết giờ này nó đang làm gì? Nó đã ăn uống gì chưa? Vân vân và vân vân. Tự dưng hắn nở nụ cười khó hiểu chết đi được. Hắn bật cười với cái suy nghĩ vớ va vớ vẫn vừa rồi của mình. Có lẽ nào mới xa nó chưa được bao lâu mà hắn đã bắt đầu thấy nhớ. Có lẽ nào cái đó gọi là tình yêu chăng? ( đúng rồi đó anh, nó là tình yêu đó! hjhj ).

Ở một nơi xa xôi trên nước Mĩ có một người cũng đang nhớ một người. Buổi sáng nơi đây thật sự rất là đẹp mà. Nào là từng tia nắng e dè phản chiếu lên mặt nước, nào là đâu đó có vài giọt sương nhẹ long lanh trên tàu lá. Đâu đây có vài chú chim họa mi chuyền cành, cất tiếng hót líu lo gọi ngày mới vui tươi và hạnh phúc. Thế nhưng ngay nơi đây, khung cảnh thơ mộng này đã không được chú ý đến. Đôi mắt của ai đó vô hồn nhìn về bầu trời xanh thông qua khung cửa sổ.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Ai đó! Cửa không khóa cứ tự nhiên.” Nó nói khi nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa.

“Trông em có vẻ không vui nhĩ!” Tiếng nói dịu dàng ôi sao mà ấm áp đến thế. Một người con trai khôi ngô tuấn tú bước vào nhìn nó. Người con trai này có mái tóc màu nâu đen, đôi mắt xanh dương đọc được suy nghĩ của người khác, vội cất bước đến bên cạnh nó mà lo lắng.

“Là anh sao Tuấn Anh?” Nó quay lại nhìn người con trai có cái tên là Tuấn Anh kia. Có chút bất ngờ hiện lên đôi mắt nó rồi nhanh chóng tan biến mất tiêu.

“Em nghĩ là ai nào?” Tuấn Anh dịu dàng nhìn nó môi khẽ nở nụ cười tươi.

“Chẳng ai cả. Anh vẫn không thay đổi gì nhĩ! Trông anh vẫn lịch lãm và phong độ như xưa.” Ánh mắt nó quét một đường từ trên xuống dưới hướng về phía Tuấn Anh. Cái câu nói của nó xoáy sâu vào ánh mắt Tuấn Anh ‘ Trông anh vẫn còn non lắm em trai à! hjhj ‘ Tuấn Anh nhíu mày khi đọc cái suy nghĩ của nó mà không khỏi tức trong lòng.

“Em cũng vậy mà Tiểu Thiên.” Vẫn ánh mắt đó Tuấn Anh nhìn nó và cũng đồng thời lặp lại hành động của nó. Con nhóc này, dám nói mình như vậy hả? Để xem…haha…

Nó chỉ mỉm cười nhẹ với anh. Nó nhớ trước đây Tuấn Anh chỉ là một thằng nhóc lớn tuổi thích đi kè kè bên cạnh nó mà tranh kẹo mút với nó cơ. Còn nữa nhá, Tuấn Anh khi đó rất rất là trẻ con . Tuấn Anh là anh con dì hai của nó mà cứ như là em trai của nó ý. Suốt ngày cứ nhí nha nhí nhảnh như cá cảnh trong chậu kiễng . Còn bây giờ đứng trước mắt nó là một người con trai anh tuấn, lịch lãm và phong độ biết bao. Ây da hông biết Tuấn Anh có biết bao nhiêu cái vệ tinh đây ta. Thoáng nghĩ một chút nó cười vu vơ.

“Tiểu Thiên, em đến đây cũng được một tuần rồi mà không ghé qua thăm anh một chút sao?” Tuấn Anh nhìn nó với ánh mắt vờ dỗi.

“Em quên mất anh rồi đó!” Nó cười hj’ hj’ mà đáp.

“Con nhỏ này, anh giận rồi đó nha.” Tuấn Anh cùng với ánh mắt giết người nhìn nó hăm dọa.

“Đùa chút thôi. Ngày mai em sẽ về lại Việt Nam em thấy nhớ mọi người quá đi mất.” Mắt nhìn xa xăm nó nói ‘ Đặc biệt là anh ấy hehe…’

“Sao nhanh vậy? Anh còn chưa kịp cho em thấy công trình của công ty mà.” Tuấn Anh giọng tiếc rẻ nhìn nó.

“Em cũng chẳng mún ở lại đây tí nào cả. Em sợ cái cảm giác năm đó lại ập về với anh và mọi người lắm.” Cái cảm giác năm đó chính là cái vụ tai nạn xe mà cướp đi baba, mama và anh trai của nó đó. Nó sợ cái vụ tai nạn đó sẽ lặp lại và rồi cũng như 7 năm trước một mình nó bơ vơ trên cõi đời này.

“Em đã nhìn thấy gì vậy Thiên? Em có thể kể cho anh nghe được không?” Tuấn Anh nghe nó nói sợ cái cảm giác đó thì anh cũng đủ hiểu đó là cái cảm giác gì rồi. Tuấn Anh lo lắng hỏi nó.

“Em đã thấy một chiếc xe màu trắng hàng hiệu có biển sổ là xyz. Chiếc xe đó nhanh chóng lao vào xe chúng ta không hề thương tiếc. Xe chúng ta bị chiếc xe đó tông vào trong vách đá và kết quả là chiếc xe chúng ta bùng cháy. Và cũng như 7 năm trước mọi người trong xe chết ngay tại chỗ, còn em lại một mình bơ vơ, tồn tại trên cõi đời này….” Nó kể lại những gì đã nhìn thấy trong cơn ác mộng đó cho Tuấn Anh nghe. Nước mắt nó cũng vì thế mà trực trào rơi mãi. Tuấn Anh bên cạnh vỗ về nó, an ủi nó.

“Tiểu Thiên, nhất định sẽ không có chuyện đó đâu mà.” Tuấn Anh xoa đầu nó mà hết lòng an ủi nó.

“Anh à! Có phải Thiên rất vô dụng không? Có phải Thiên là sao chổi chỉ mang rắc rối đến cho mọi người không?” Nó ngước mặt lên nhìn anh với dòng nước mắt chua xót.

“Thiên. Em không được bi oan như vậy chứ! Em không phải là sao chổi mà em là sao băng. Là thiên thần của mọi người. Chính vì em mà mọi người có ý chí bảo vệ, che chở em. Mọi người cùng có chung một điều ước cho em thiên à!” Tuấn Anh ân cần xoa dịu cái ý nghĩ ngây thơ của nó. Anh không mún thấy cái cảnh 7 năm về trước bên trong nó nữa. Anh không mún thấy nó tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống mà chỉ có khóc và khó


80s toys - Atari. I still have