c thôi. Dỗ nó một hồi thì Tuấn Anh cũng nhah chóng rời khỏi phòng, tạm biệt nó mà đi giải quyết vài chuyện ở công ty.
Cùng lúc này ở một nơi khác có một người cứ dán mắt vào hình ảnh của một cô gái. Làn tóc rối, đôi mắt nhắm trông vô cùng đáng yêu với làn da trắng hồng. Vô thức hắn mỉm cười với hình ảnh đó. Lại vô thức lướt nhẹ tới số điện thoại của nó. Bấm bấm gì gì đó nhưng lại ngưng tay trước cái nút gửi.
“Anh làm gì vào giờ này thế?”
“Anh nằm chơi và đang nhớ về em….” Hắn nhanh chóng trả lời khi nhận được cái tin nhắn quan tâm từ cái số lạ mà hắn cứ ngỡ như đó là số của nó.
“Thật hả?” Cô ta đọc dòng tin nhắn mà không khỏi sự vui thích lạ thường.
“Tất nhiên rồi, Tiểu Thiên….” Thế nhưng cái dòng tin nhắn tiếp theo lại làm cho tâm trạng của cô ta thay đổi 360 độ lun. Đang hưng phấn cao trào niềm vui thì cô ta lại tụt hứng ôm nổi thất vọng tràn trề. Lại là Tiểu Thiên, sao suốt ngày Tiểu Thiên này Tiểu Thiên nọ. Mình gét cậu lắm Tiểu Thiên à! Tại sao anh ấy lại thích cậu? Trong khi đó mình và anh ấy đã từng yêu nhau. Tại sao anh ấy lại yêu cậu mà không phải là mình? Tiểu Thiên à! Phải chăng là sự có mặt của cậu trên cõi đời này mà anh ấy không còn hứng thú với mình. Tiểu Thiên à! Cậu đúng là cái gai trong mắt của T.Tiên này cơ mà. Mình tự hỏi nếu như không có sự tồn tại của cậu thì anh ấy có bỏ rơi mình hay không? Mình nghĩ là không đâu. Mình nhất định sẽ giành lại anh ấy từ tay của cậu. Và Tiểu Thiên xin cậu đừng trách mình sao lại độc ác đến vậy. Có lẻ mình sẽ khiến cậu không nhìn thấy Mặt Trời vào ngày cậu trở lại đây….
“Tại sao cứ phải là Tiểu Thiên mà không phải là Thủy Tiên em?” Cô ta trả lời lại đầy căm phẫn với nó.
Hắn ta không khỏi nhíu mày với cái dòng tin nhắn đó. Hóa ra là mình nhầm, có lẻ vì nhớ Tiểu Thiên quá đến nổi không nhận ra số điện thoại của người lạ. Hắn nói thầm trong lòng thì cũng nhanh chân tiến ra ban công ngắm sao đêm nay.
“T.Tiên, Tiểu Thiên nhớ cậu quá! ”
“Vậy sao?” Cô ta nhíu mày với cái dòng tin nhắn từ nó.
“Ừm..hjhj. Mình sắp về rồi nên mún thông báo với cậu một tiếng nè! ”
“Chừng nào Thiên về?” Cô ta thấy thú vị với cái tin nhắn vừa rồi của nó mà nhếch mép cười khinh bỉ. Không ngờ trời lại giúp mình haha.
“Ngày mai vào 10h30p Thiên sẽ có mặt ở sân bay. Mà nè! Đây là bí mật giữa chúng ta đó nhá. Mình mún tạo bất ngờ cho mọi người nên mong cậu đừng thông báo tin mừng này nhé!”
“Ok. Gặp cậu sau.” Cô ta vui mừng với cái tin nhắn típ của nó.Đúng là nó quá ngây thơ mà, nó nói cho cô ta biết thời gian đáp. Và cũng vào cái thời gian này nó sẽ không nhin thấy mặt trời quá….
Chương 13: Vụ ẩu đã chào mừng trở về.
Sáng sớm nó đã có mặt tại sân bay để bay về Việt Nam. Nó háo hức kéo cái va li đi vào trong, cố định chỗ ngồi và chỉ chờ cho nó cất cánh. Nó đeo tai nghe vào và thiếp đi lúc nào không hay trong sự vui mừng vì sắp gặp được mọi người. Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh và nhanh chóng làm chủ cái bầu trời trong xanh kia.
Lúc này đây có một cái âm mưu chết người đang lặp sẵng chỉ chờ cho nó sập bẫy thôi. Cô ta mới sáng sớm đã gọi điện cho băng đảng xã hội đen chờ nó đáp xuống thì nhanh chóng kết liễu nó.
“Ô! Tiểu thư cô có chuyện vui gì cần chúng tôi ra tay sao?” Tên cầm đầu bọn chúng nhấc máy giọng đùa cợt nói.
“Hắc An, ta có chuyện mún nhờ cậu giúp một tay.” Cô ta nhếch mép nói.
“Cha, chắc chuyện này quan trọng lắm ha. Mới khiến cho tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô đích thân nhờ vã chúng tôi.” Tên Hắc An đó lại nói cái giọng khiến người ta mún đấm cho vài phát.
“Nhờ cậu thanh toán cho tôi một người. Thông tin về người này tôi sẽ gửi cho cậu sau. Giờ thì cậu có đồng ý giúp tôi không?” Cô ta nói một lèo lun.
“Ok. Việc tiểu thư nhờ thì chúng tôi sẽ làm. Có điều….”
“Tôi sẽ trả cho cậu và mọi người 50 tr, làm xong việc đó thì tiền sẽ gắp đôi. Cậu nghĩ thế nào?” Cô ta nhanh chóng dụ hắn bằng tiền.
“Ok.” Hắc An cười ha hả trong điện thoại.
Còn về phía cô ta thì thõa mãng với cái kế hoạch này. Cô ta mún nó được vui vẻ trước khi bị hành hạ mà không hay biết người giật dây đằng sau là cô ta.
Lúc này tại sân bay có một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô gái này tay kéo theo cái va li, tai đeo tai nghe, mắt đeo cái kính râm. Mọi người trong sân bay nhìn cô gái này mà không khỏi ghen tị và đố kị.
“Bên này nè!” Cô ta thấy nó thì vẫy tay gọi nó về phía mình.
“Chờ mình lâu hông?” Nó kéo va li chậm rãi tiến về phía cô ta mà mỉm cười.
“Mình mới tới mà.” Cô ta vờ mừng nhìn nó hjhj.
Thế là nó và cô ta ríu ra ríu rít bước ra khỏi sân bay. Lúc này hai người có mặt tại nhà hàng. Nó và cô ta khẩn trương gọi món và làm no căng cái bụng xong. Sau đó hai người kéo nhau vào siêu thị mà tha hồ mua sắm. Kế đó là màng diễn trò của cô ta.
“Cậu sao vậy?” Đang đi trên đường thì cô ta dừng chân ôm bụng mình mà than đau. Nó lo lắng bước chậm rãi về phía cô ta hỏi hang.
“Thiên, mình cảm thấy không khỏe. Mình xin phép đi đây một chút nhé!” Cô ta ôm bụng mình mà nhanh chóng chuồn.
“Ừm… Mình về một mình cũng được.” Tuy có chút hụt hẫng và tụt hứng nhưng mà vì lo cho bạn nên nó tạm biệt cô ta