
é này, dám đốp lại anh cơ à! ”
“……” Nó im lặng vờ dỗi.
“Tiểu Thiên em cảm thấy trong người thế nào rồi?” Thiên Du nhìn với ánh mắt quan tâm vô bờ bến.
“Em thấy đỡ hơn rồi!” Nó đáp lại với chất giọng không được vui.
“Em có còn khó chịu ở lồng ngực của mình không? Nếu có thì nói với anh một tiếng nhá! Anh sẽ đưa em vào bệnh viện chữa trị.”
“Hj’ cũng đâu có nghiêm trọng lắm đâu anh. Em còn khỏe lắm cơ mà.” Nó giơ tay khoe con chuột hjhj…( không có chuột kìa….)
“Tay em chỉ xương với xương mà dám dọa anh sao?” Thiên Du nhìn nó cười cười với cái hành động vô cùng đáng yêu của nó.
“Thôi….Thôi cho em xin. Anh không chọc em thì anh khó chịu lắm à!” Nó liếc Thiên Du mà dọa.
“Plè….” Thiên Du cười và chợt….
Rầm…………
“Tiểu Thiên…..Tiểu Thiên…….”
‘ Sao chóng mặt quá zầy nè! Mắt mình sao có thể? Sao có thể? ‘ Nó chuẩn bị đứng lên thì nó lại bị choáng mà ngã nhào vào người Thiên Du. Thiên Du lay lay nó nhưng chẳng có tác dụng gì. Thế là anh liền đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra xem.
Mơ màng trong giấc mộng nó thấy mình thật là sung sướng biết bao. Bàn chân nó bước nhẹ trên lớp cỏ mềm mại xanh um, sau đó tay nó thì nhẹ nhàng ngắt những bông hoa vàng tươi đưa lên mũi mà ngữi. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi nó làm cho nó bất giác tĩnh giấc.
Bên ngoài hay nói cách khác là gần giường nó nằm có rất nhiều các thiết bị trợ tim. Nó mở mắt thì đập vào mắt nó lúc này không phải ai khác mà lại là cả đoàn bác sĩ. Người thì kéo, kẻ thì đẩy. Người đo nhịp tim, kẻ lo chuyện oxi. Chao ôi! Nó cảm thấy thất vọng về bản thân mình quá mà. Nó chán ghét cái cảnh lúc này. Phải. Nó đang được phẫu thuật cho trái tim. Mọi người đang cố gắng kéo dài nhịp tim của nó, kéo dài thời gian cho nó sống. Vì vừa nãy họ mới gắp được viên đạn kia ra. Viên đạn này lại bị mẻ một mảnh nhỏ, đoán tầm cỡ vài mm thôi. Nhưng mảnh vỡ đó ở đâu nhĩ! Nó nhìn viên đạn trên khay mà không khỏi trong đầu những câu thắc mắc tại sao.
“Anh gì đó ơi! Làm ơn cho em hỏi. Sao viên đạn kia lại mất đi một mảnh nhỏ vậy?” Nó ngây ngô nhìn anh chàng kế bên mình.
“Cô bé! Sao em có thể?” Anh chàng đó giật mình nhìn lại phía nó, mắt nó mở to nhìn anh đó đầy chờ mong. Anh ta không thể tin vào mắt mình được. Vì sao á! Vì chẳng có một ai đang làm phẫu thuật mà có thể tĩnh dậy như nó được. Hơn thế nữa, nó không kêu đau hay có cái cảm giác gì nữa mà nó lại có thể tĩnh táo để hỏi người khác cơ đấy.
“Làm gì mà anh ngạc nhiên dữ vậy? Em vẫn chưa chết mà.” Nó cười tươi với anh ta, cười như chưa bao giờ được cười ý.
“Anh….” Anh ta ngẹn họng không nói nên lời nữa. Cả mấy người khác cũng vậy, họ ngạc nhiên và đang bị sốc trước cái tình hình của nó.’ Một cô bé khá là đặc biệt ‘ Họ cùng chung cái suy nghĩ như thế về nó đó.
Vậy là sau 2h phẫu thuật mọi người cũng ra ngoài và nghĩ ngơi. Chỉ còn lại mình nó ở trong phòng với bốn bề màu trắng tinh quái của chốn bệnh viện. Thiên Du bước vào nó mỉm cười nhìn anh.
“Nghe nói em nói chuyện với bác sĩ trong lúc phẫu thuật?” Thiên Du nhìn nó với cái ánh mắt khó, khó hiểu đến cực độ lun. Lúc đầu anh nghe cái tin này thì lun lun cho đó là lời đồn. Thế nhưng khi hỏi xong câu đó thì nó gật đầu lia lịa mà còn khuyến mãi cho anh một nụ cười thiên thần nữa chứ!
“Em….” Thiên Du lại tiếp tục hỏi nhưng chỉ có thể dừng lại ở chỗ em mà thôi.
“Anh đừng lo, em không sao đâu. Chỉ là em cảm thấy không được vui thôi.” Nó cười với Thiên Du.
“Sao lại thế?” Thiên Du nhíu mày hỏi.
“Anh không nghe gì sao? Ở đây toàn là mùi thuốc em không chịu được.” Nó chán nản đáp.
“Vậy giờ em mún xuất viện hay sao?” Lại nhíu mày nhưng không mấy là vui Thiên Du tiếp.
“Dạ. Em mún xuất viện để khỏi khó chịu trong người có được không anh?” Nó chỉ có thể cười xoa dịu anh.
“Không được?” Thiên Du quả quyết” Tình trạng sức khỏe của em không ổn định, buộc em phải ở lại nơi này để điều trị hơn nữa….”
“Hơn nữa em chỉ còn 3 tháng để sống tiếp, phải không anh?” Nó với chất giọng bùn vô bờ bến nhìn xa xăm.
“Sao? Sao em biết?” Thiên Du bất ngờ và ngạc nhiên, anh bối rối nhìn nó. Vừa nãy khi anh nghe thấy bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của nó chỉ còn duy trì được trong vòng 3 tháng nữa. Thiên Du đã sốc, sốc đến chừng nào nó có biết không? Vậy mà nó lại có thể đáp dửng dưng như không có chuyện gì cả.
“Anh nghĩ em là ai?” Nó không trả lời mà chỉ hỏi lại thôi.
“……..” Phải đó Thiên Du biết nó là ai mà, nó không phải là con người bình thường như bao người khác. Nó có cái khả năng biết được tương lai của người khác cũng như là đối với bản thân nó. Thiên Du cũng chẳng hiểu được sao nó lại có cái khả năng siêu nhiên này cơ chứ. Có lẽ đó là món quà mà trời cao cho nó chăng?
“Thiên Du, anh đừng cố cứu em nữa. Em biết tình trạng của mình như thế nào mà. Sức khỏe của em em là người biết rõ nhất. Chỉ có điều em còn tâm nguyện chưa hoàn thành, anh có đồng ý giúp em một tay không?” Nó cầm tay Thiên Du với ánh mắt cầu xin.
“Được rồi! Anh sẽ cố!” Thiên Du nói với ánh mắt không cảm xúc.
“Em mún anh đóng giả làm bạn trai để anh ấy có thể từ bỏ em.” Nó nói không cảm xúc lun.
“Em thật sự mún làm cho anh