Tại sao lại là em???

Tại sao lại là em???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

ang ở đâu?” Hắn chỉ nhíu mày nói cộc.

– “Ở nhà chứ còn đâu nữa thằng điên.” Cậu đang tức tối mà.

– “Tới đường X kế nhà hàng Y đón tao.” Hắn nói xong thì cũng là lúc …..Tít….tít…. từ bên máy cậu.

Cậu tức tối xách con xe yêu quý của mình mà chạy như bay đến địa chỉ hắn cho.

…….Vài phút sau…..

– “Anh gì đó ơi! Anh bị làm sao thế?” Một top nữ bên đường thấy hắn tự dưng ngã nhoài xuống vỉa hè. Không ai bảo ai mà cả đám nhào vô đỡ hắn dậy.

– “Anh ta bị làm sao ấy nhĩ! Đầu nóng thế kia, chắc là sốt rồi.” Cô nàng có mái tóc vàng chanh nói khi mà vừa xem nhiệt độ cơ thể hắn.

– “Thằng đó bị làm sao thế mí em?” Cậu nhìn về phía mí cô gái đang bu lại một thằng con trai. Tò mò đến xem ai mà có phước vậy hông biết.

– “Em cũng chẳng biết nữa, đang đi thì thấy anh này ngã nhoài xuống nên ra tay tương trợ thôi.” Cô nàng tóc vàng cam nói và tay đồng thời chỉ về phía hắn.

– “Long….Là mày… Sao mày lại….” Cậu đưa mắt về phía tay cô nàng đó chỉ thì tá hỏa.

– “Anh quen anh này sao?” Cô nàng đó cảm thấy hơi vui.

– “Ừm..Thằng này là bạn anh.” Cậu vừa nói vừa bế thốc hắn lên xe.

– “Cảm ơn mí em nhá! Anh đi trước đây.” Cậu vẫy tay chào họ rồi nhanh chóng phóng xe như bay tới bệnh viện.

______1h sau_______

Hắn tỉnh dậy, lười biếng đưa con mắt nhìn quanh. Mùi thuốc quen thuộc của bệnh viện xộc vào mũi hắn. Nhíu mày, đứng lên rời giường thì….

– “Long, anh định đi đâu thế?” Nhỏ từ ngoài của bước vào, ánh mắt lo lắng cho hắn.

– “Sao anh lại ở đây?” Hắn hơi ngạc nhiên.

– “Anh còn hỏi nữa sao? Anh Khánh đưa anh đến đây khi anh bị ngất ở đường.” Nhỏ hơi khó chịu.

– “Vậy sao?” Hắn thờ ơ hỏi nhỏ.

– “Vâng thưa anh.” Nhỏ cung kính đáp.

Chán nản hắn trở lại giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

– “Anh với Thiên đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhỏ thắc mắc, vì nhỏ tin chắc rằng chẳng có ai có thể làm hắn trở nên thế này ngoài nó cả.

– “Anh và Thiên……. Mới chia tay vài giờ trước..” Hắn khẽ nhếch môi buộc miệng mà nói ra.

– “SAO? Anh vừa nói hai người đã chia tay?” Nhỏ mắt o mồm a khi nghe hắn nói.

– “Chẳng lẽ em không biết?” Ngạc nhiên, khó chịu ở cổ họng, ngẹn ngào trong tim hắn nhìn nhỏ.

– “Em…Em có biết gì đâu.” Nhỏ đáp rất chi là tỉnh.

– “Vậy sao?” Hắn cũng thế lun. Nhỏ không biết nghĩa là sao? Tại sao nó lại không cho nhỏ biết nhĩ?

…………Rung……….Rung………..Rung……….

Điện thoại của nhỏ cùng lúc này reo lên inh ỏi bài Em là của anh.

– “Alo” Nhỏ bắt máy ngay.

– “…….” Bên kia nói gì đó với nhỏ.

– “Được rồi, em biết rồi. Em đến ngay đây.”

– “xin phép anh, em đi trước đây.” Nhỏ tắt máy và chào hắn chạy nhanh ra ngoài.

Hắn nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì cả. ‘ Làm gì mà hấp tấp như vậy? ‘

Chương 18: Đau… ( tiếp )

Từ lúc nhỏ nhận được cú điện thoại đó thì không khỏi có những lo sợ. Phải đó, nhỏ nhận được điện thoại từ số lạ, tiếng nói gấp gáp của người đó làm cho nhỏ rất sợ. Nhỏ chỉ biết có một người cần nhỏ giúp và tình trạng của người đó thì không được ổn tí nào. Bước vội lên thang máy, nhanh tay bấm tầng 15.

……..Tinh……..

Thang máy mở ra và rồi nhỏ cũng rất nhanh đã tìm được phòng người đó nói. Là căn phòng 23 từ ngoài hành lang đếm vào. Đến trước cửa phòng nhỏ chỉ thấy một anh chàng tuấn tú, mái tóc màu nâu đen. Ngồi đó thơ thẩn một mình, dường như anh ta đang lo lắng và sợ hãi cái gì đó.

– “Xin hỏi, anh là….” Nhỏ tiến lại cái ghế kế bên anh ta.

– “Tôi là bác sĩ điều trị cho Tiểu Thiên.” Thiên Du chỉ giới thiệu qua loa thế thôi.

– “Anh nói…Tiểu…Tiểu Thiên… Cô ấy bị làm sao?” Nhỏ như không còn tin vào những gì mình nghe thấy cả. Nhỏ chỉ nghĩ không phải Tiểu Thiên vừa mới chia tay với Long. Đáng ra nó phải ở nhà mà đau khổ chứ à không… Nó phải mỉm cười hạnh phúc với ai kia chứ nhĩ! Sao bây giờ nó lại nằm đây, trong bệnh viện này…. Bao nhiêu là câu thắc mắc cứ lần lượt hiện diện trong đầu nhỏ.

– “Tiểu Thiên… Em ấy đang cấp cứu trong kia.” Thiên Du đưa ánh mắt u bùn thảm hại nhìn về phía căn phòng có cái bản tên to đùng * Phòng cấp cứu * mà nói.

– “Sao Thiên lại ở đây, trong bệnh viện này?” Nhỏ nhìn theo ánh mắt Thiên Du thì chỉ thấy căn phòng đó điện sáng trưng.

– “……….” Thiên Du im lặng mà chẳng nói được lời nào.

– “Thiên bị bệnh sao anh? Hay là bệnh tình cậu ấy tái phát?” Nhỏ lo lắng nhìn căn phòng đó mà hỏi dồn hỏi dập Thiên Du.

– “Em ấy không có bệnh gì hết, cũng chẳng tái phát căn bệnh xưa. Mà hiện tại em ấy phải chống chọi với cái viên đạn tử thần nằm trong tim. Không biết viên đạn đó có để yên cho nó sống hết 3 tháng không nữa? Hay là viên đạn đó không an phận nằm trong mà di chuyển loạn xạ làm cho tim nó nhói lên từng cơn đau chí mạng….” Thiên Du không kìm được nước mắt mà đã cho nó chảy loạn xạ xuống nền gạnh.

– “Anh nói… Viên đạn? Trong tim Thiên có viên đạn đó sao?” Nhỏ như bị đứng hình trước những gì Thiên Du nói. Anh ta nói nó đang chống chọi với cái chết và sự sống. Anh ta nói, không biết nó có sống hết 3 tháng không? Anh ta nói…. Anh ta nói…. Hàng loạt những suy nghĩ đó lặp lại trong đầu nhỏ.

– “Ừm…” Thiên Du chỉ đáp nhẹ và vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt. Từ trướ


Disneyland 1972 Love the old s