
ấy tự hào. Nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không không phải đều muốn du ngoạn hoàng cung một chuyến sao? Nàng cũng muốn biết qua cổ đại hoàng cung là như thế nào.
Ngồi trong xe ngựa sang trọng, Bạch Mạn Điệp liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, “Phương đại ca, ta muốn tới kinh thành, không về Hồ Châu nữa.”
“Sao?” Phương Chấn Hiên ngẩn người, sao lại thay đổi ý định? Đều nói nữ nhân hay thay đổi, quả nhiên là thật.
“A, ta muốn tham quan kinh thành.” Nàng không muốn nói ra mục đích thật sự, nàng không đành lòng đả kích Phương Chấn Hiên. Mấy ngày nay, ánh mắt hắn nhìn nàng luôn có một loại ái tình nồng đậm, nàng biết, hắn rất thích nàng. Ở trước mặt hắn nói tới một nam nhân khác, với hắn chính là một loại nhục nhã.
Phương Chấn Hiên không cần suy nghĩ đáp, “Ta đi với nàng.” Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, đi đâu thì có gì phân biệt? Đúng lúc cũng có thể dò xét sản nghiệp của Vạn Kiếm sơn trang.
“A, cái này…” Nàng không biết nên trả lời thế nào, đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong. Từ đây tới ngày mười lăm còn hơn nửa tháng, nếu như nàng giữa đường phát bệnh… Còn nếu cùng hắn đi gặp Đông Phương Vũ, chính là hành vi không phép tách điển hình.
“Nàng rất ghét ta?” Nàng lặng một hồi lâu, đương nhiên là khó xử.
“Phương đại ca.” Bạch Mạn Điệp có chút bối rối, “Ta sao lại ghét ngươi? Ngươi là người đang có hôn ước, đi bên cạnh ta sẽ khiến mọi người nhìn thấy.”
Phương Chấn Hiên cười khổ, “Thì đã sao?” Nếu như nàng để tâm, hắn tùy thời có thể giải trừ hôn ước.
Bạch Mạn Điệp nói không nên lời.
“Ngâm Ngâm.” Phương Chấn Hiên cúi đầu, có chút chần chừ, “Chuyện chúng ta lúc trước còn có thể không?”
Bạch Mạn Điệp hầu như không cần suy nghĩ thốt ra, “Không thể.” Biểu tình thất vọng sâu sách của hắn đã tổn thương đến nàng, nàng vội vàng nói một câu, “Ta đã không còn một thân thuần khiết, không xứng với ngươi.”
“Ta không ngại.” Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, nàng thế nào hắn cũng không để ý.
“Thế nhưng ta ngại, ta là đại ma đầu bị người đời phỉ nhổ, ngươi là người kế nhiệm võ lâm thế gia, chúng ta căn bản không phải người cùng đường.” Nàng tận lực nói bản thân mình xấu xa.
Phương Chấn Hiên mạnh mẽ nắm tay nàng, kích động nói, “Ta không cần biết, nàng cũng không cần quan tâm, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi. Khi biết nàng đã là thê của người khác, ta đau khổ vô cùng. Ta rõ ràng biết, đời này kiếp này, ta chỉ thích một mình nàng, bất luận là dạng nữ tử gì cũng không lọt vào mắt ta được nữa. Ta xin thề, nhất định đối xử tốt với nàng, không ghét bỏ nàng. Nếu như nàng chán ghét thân phận này, ta nguyện ý vứt bỏ tất cả, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng. Ta chưa từng biết tình cảm của mình lại mãnh liệt như vậy, cho đến khi nàng cùng Sáo Ngọc Công Tứ rời đi, đến lúc ta biết đã hoàn toàn mất nàng, ta mới biết mình đối với nàng đã vô phương cứu chữa. Nói ta biết, nàng có nguyện ý đi theo ta không?” Hắn đường đường là Lãnh Tâm công tử, bình thường đều có nữ nhân theo hắn, thế nhưng nữ nhân hắn chung tình lại không thích hắn. Bỏ mặc tất cả để yêu nàng, thực sự là một trò hề lớn nhất võ lâm.
Hắn xưa nay luôn biết tự chủ, chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy, đây là lần đầu tiên. Đối mặt với Bạch Mạn Điệp, hắn luôn không kiềm chế được mình.
“Ta…” Bạch Mạn Điệp càng thêm khó xử, tình cảm hắn đối với nàng sâu đậm như vậy, nàng làm sao cự tuyệt hắn? Nàng không muốn làm hại hắn a.
“Ngâm Ngâm…” Hắn ôm hi vọng nhìn nàng.
Bạch Mạn Điệp hít sâu, chậm rãi nhắm mắt, khó xử phun ra ba chữ, “Ta xin lỗi.”
Tình cảm là vô phương miễn cưỡng, nếu nàng không thẳng thắn cự tuyệt hắn, chỉ làm song phương càng đau khổ, giải quyết dứt khoát một lần cho xong.
Phương Chấn Hiên chậm rãi buông tay nàng ra, “Ta đã biết.” Một câu xin lỗi, đã biểu đạt rõ ràng tâm ý của nàng.
Bạch Mạn Điệp cúi đầu, không biết thế nào đối mặt với hắn.
Phương Chấn Hiên cười sang sảng nói, “Sắp đến nhà rồi, ta không thể bảo hộ nàng nữa.” Hắn đang cười, nhưng ý cười lại chưa đạt tới đáy mắt.
“Ta sẽ tự chăm sóc bản thân mình.” Bảo hộ, nàng không cần.
“Hắn thật sự may mắn, nhưng lại không biết quý trọng.” Hắn nhàn nhạt cười, tiếp tục làm như không nhìn thấy nàng.
“Phương đại ca, ngươi cũng biết, tình cảm là không thể miễn cưỡng mà.” Nàng rất xấu hổ, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn.
“Nhớ kỹ, ta vĩnh viễn là chỗ dựa cho nàng.” Sẽ có một ngày nàng cần dựa vào hắn hay không? Hắn ôm hi vọng ích kỷ… ngày đó sẽ có. Cho dù nàng không thương hắn, hắn cũng hiểu được, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, lặng lẽ yêu nàng, hắn đã rất mãn nguyện.
***
Đông Phương Vũ bây giờ đang có thân phận mới là… đại nội mật thám.
Hắn đang là tân hộ vệ của hoàng đế, dù sao cũng không thể dùng thân phận kẻ trộm đứng bên cạnh hoàng đế được. Tuy rằng hắn có thân phận mới. Nhưng đương nhiên, hắn không có đeo mặt nạ. Hắn đã hứa với Bạch Mạn Điệp, không đeo mặt nạ nữa, hắn đã nói, nhất định sẽ làm.
Khi hắn vào tới thư phòng gặp hoàng đế, hoàng đế đã một phen bị dọa cho hoảng sợ. Sáo Ngọc Công Tử được xưng là võ lâm đệ tam mỹ nam, quả nhiên danh bất hư tru