
yền. Hắn luôn cho rằng giang hồ đồn đại luôn là đồn đại, Sáo Ngọc Công Tử mang mặt nạ, căn bản ai biết hắn xấu đẹp thế nào, thật không ngờ hắn thực sự tuấn mỹ đến như vậy.
Có đôi khi, suất quá cũng không phải chuyện gì tốt.
Đó là vào ngày thứ ba hắn theo bảo hộ hoàng đế, tiểu công chúa được hoàng đế sủng ái nhất Nhập Họa đột nhiên xuất hiện.
Lúc đó, hắn đang canh giữ ở bên cạnh hoàng đế, nữ hài tử luôn được nuông chiều kia tự nhiên xông tới, ngay khi nhìn thấy hắn, cả nói cũng quên mất, chỉ biết đứng chết trân mà nhìn.
Trời ạ, nàng tới bây giờ chưa thấy qua nam nhân nào đẹp như vậy.
Nghẹn cả nửa ngày, Nhập Họa đỏ mặt hỏi, “Hoàng huynh, hắn là ai?”
Hoàng đế là người thông minh, vừa liếc mắt đã hiểu rõ ý tứ của công chúa, cười cười nói, “Đại nội mất thám, hộ vệ của ta.” Muội muội đã động lòng xuân rồi, kỳ thực đem Nhập Họa gả cho hắn cũng không tệ, như vậy không phải quang minh chính đại đem thiên hạ đệ nhất cao thủ thu làm người của mình sao?
Nhập Họa suy nghĩ một chút hỏi, “Hoàng huynh, hắn tên gì?”
“Không biết.” Hoàng đế thật sự không biết hắn gọi là gì, “Hắn chưa nói qua.”
Nhập Họa ngẩng đầu, trong đó có ba phần e thẹn, “Này, ngươi tên là gì?”
Đông Phương Vũ cứng nhắc trả lời, “Không tên.” Tên của hắn nàng không xứng được biết.
“A.” Nhập Họa công chúa có vẻ thất vọng.
“Hắn vốn là có tên.” Biết tính tình Sáo Ngọc Công Tử vốn đã là như vậy, hoàng đế vội vàng giải thích.
Nhập Họa bĩu môi, “Ta đây cho ngươi một cái tên là được rồi.” Nhập Họa đột nhiên nhớ tới cái gì, “Ta gọi ngươi Lãnh Băng Băng đại ca, ngươi luôn luôn lạnh như băng mà.”
Lãnh Băng Băng? Là tên con gái mà.
Hoàng đế buông ngự bút, nhịn không được cười ra, “Haha, Lãnh Băng Băng? Là tên con gái.”
Nhập Họa nhăn mặt, “Huynh cười người ta, muội gọi Lãnh đại ca là được rồi.” Đều là Lãnh mà. Hoàng đế bật cười, “Tùy ý.” Muội muội này của hắn, thật đúng là hồ đồ.
“Đại ca, muội nhớ rõ hộ vệ bên cạnh huynh là Hàn Phi mà, sao lại đổi người chứ?” Đã từng có ý với Hàn Phi, đáng tiếc tên kia đã thành thân rồi.
“Hàn Phi có việc cần làm.” Có thiên hạ đệ nhất ở đây, Hàn Phi có thể dùng thời gian thay hắn xử lý chuyện khác rồi. Hoàng đế vừa liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, “Chuẩn bị chút đồ ăn trẫm thích đi.” Hắn có vô số huynh đệ tỷ muội, nhưng duy chỉ thân nhất với muội muội này.
“Được nha.” Nhập Họa công chúa hầu như nhảy dựng lên, khoái trá đi ra ngoài, ngay tới mục đích nàng tới đây cũng quên mất.
Đợi đến khi Nhập Họa công chúa đi xa, hoàng đế ý tứ sâu xa liếc nhìn Đông Phương Vũ đang đứng ở phía sau, “Muội muội ta dường như có ý với ngươi.”
“Ty chức nhận không nổi.” Ngữ khí hắn chính là lãnh đạm. Hắn sớm đã nhìn ra tiểu công chúa kia có hứng thú với hắn, thế nhưng hắn không có hứng thú với nàng.
“Ai nói ngươi nhận không nổi.” Từ ý tứ của hoàng đế cho thấy, chỉ cần có thể thu được một nhân tài, hi sinh một muội muội thì đã sao? Nhất là khó có được một nhân tài được muội muội nhìn trúng, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này.
Hắn nhìn không chớp mắt, “Ty chức đã có thê thất.”
Hoàng đế ngây cả người, “Ngươi có thể lấy cả hai mà.” Công chúa dù sao vẫn là công chúa, vậy ra người còn lại chỉ có thể làm thiếp.
“Không được, nàng sẽ không đồng ý.” Gian trá a, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người lão bà.
“Ngươi rất sợ nàng?” Hoàng đế tiếu ý càng sâu, thê tử hắn rốt cuộc là dạng nữ tử như thế nào? Có thể đem Sáo Ngọc Công Tử thu thập thành dễ bảo như vậy?
“Không phải sợ, là yêu.” Bởi vì yêu nàng, nên luôn nghĩ chỉ có một mình nàng. Bởi vì yêu nàng, nên quan tâm đến cảm nhận của nàng.
Hoàng đế càng có hứng thú, “Giai nhân tuyệt sách thế nào có thể lọt vào mắt ngươi? Hôm nào đưa đến cho trẫm xem thử.”
“Cũng không phải là tuyệt sách gì.” Bạch Mạn Điệp diện mạo bình thường, chỉ là trên phương diện khác tương đối đặc biệt.
“A?” Hoàng đế thú vị nhìn hắn. “Nàng có chỗ nào hơn người.”
“Là nữ tử độc nhất vô nhị trên thế gian.” Đúng vậy, đó là đánh giá của hắn với nàng.
“Là người trong giang hồ?” Hắn là người trong giang hồ, thê tử đương nhiên cũng là người trong giang hồ.
“Vô Ảnh La Sát.”
“A?” Hoàng đế ngẩn người, lập tức cười to, “Hai vị quả nhiên là tuyệt phối a.” Hoàng muội, muội hết hi vọng rồi. Vô Ảnh La Sát kia hung tàn độc ác nổi tiếng, muội đừng tranh với nàng.
Nói đến Bạch Mạn Điệp, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, “Ty chức muốn xin hoàng thượng một việc.”
“Cứ nói.” Hoàng đế trên mặt vẫn còn tiếu ý, rốt cuộc là chuyện gì lại đáng cho hắn mở miệng?
“Thượng phẩm dương chi bạch ngọc trâm.” Nàng từng nói nàng muốn, hắn vẫn nhớ rõ. Hắn từng sai Lý tổng quản đi tìm, đáng tiếc cuối cùng cũng tìm không được trân phẩm tốt nhất. Hoàng cung có nhiều bảo vật như vậy, hắn liều mình bảo hộ hoàng đế, muốn một vật không có gì quá đáng chứ?
Hoàng đế lần thứ hai ngẩn người, cười ha hả, “Trẫm đã biết, Vô Ảnh cô nương muốn đúng không?” Lạnh lùng như hắn, kiêu ngạo như hắn, cư nhiên vì khiến một nữ nhân vui mà khai kim khẩu, thực sự hiếm có a.
“Phải.” Hắn không e dè thừa nhận.
Trên mặt hoàng đế lộ ra chút khó xử, “Mấy ngày trước, A Lý