XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211954

Bình chọn: 7.5.00/10/1195 lượt.

hì đừng có trách đa!

Khi ấy hai bên phố ngó thấy vậy, đều rủ ra coi.

Hai ông Thái giám lớn tuổi thấy vậy hỏi rằng:

– Người ở đâu đến đây, tiếng nói không phải người nước này, mà dị hình như vậy?

Bát Giới nói:

– Chúng ta ở Ðông Ðộ đi qua Tây Phương thỉnh kinh, thầy ta là Ngự đệ nước Ðại Ðường đã vào đền ghi điệp. Còn ta với sư huynh đi mua đồ gia vị, ta đứng đây mà đợi, chẳng ngờ sư huynh gở bảng lén giắt vào túi rồi bỏ đi mất .

Hai ông thái giám già nói rằng:

– Phải đó, hồi ban mai tôi thấy một ông Hòa Thượng trắng trẻo, phì mĩ tốt người, đi vào ngọ môn, có khi thầy ngươi đó .

Bát Giới nói:

– Phải đó, phải đó .

Hai thái giám già hỏi:

– Sư huynh ngươi đi đâu rồi?

Bát Giới nói:

– Bốn thầy trò tôi đều nghỉ tại quán Hội đồng. Sư huynh khuấy tôi, chắc cũng trở về quán ấy .

Hai thái giám già nói:

– Thôi Hiệu húy đừng níu kéo làm chi, hãy theo vào quán Hội đồng thì ra mối .

Bát Giới khen rằng:

– Thiệt hai bà nói thông lắm!

Các Hiệu húy nói:

– Hòa Thượng này bất thông quá, sao kêu hai ông bằng hai bà!

Bát Giới cười rằng:

– Các ông nói ngược ngạo quá, tại hai vị bán nam bán nữ, kêu bằng bà lại lỗi gì, già không có một sợi râu, kêu băng ông sao phải!

Nói rồi đồng đi tới cửa quán. Bát Giới đứng dừng lại nói rằng:

– Các ông khoan đi đã, để tôi nói trước cho mà nghe. Sư huynh chẳng phải vui vẻ như tôi mà diểu cợt đặng, bở tanh người hay làm thái, và nóng nảy khác thường, nếu các ông thấy mặt thì phải làm lễ, mà kêu bằng Tôn lão gia mới đặng, nếu không như vậy, thi sư huynh trở mặt hơi bứt, không them chữa bịnh đâu.

Các Thái giám và các Hiệu húy đồng nói rằng:

– Nếu sư huynh ngươi đại tài trị đặng bịnh chúa ta, thì vua chia hai giang san cho, chúng ta cũng đáng lạy .

Lúc ấy thiên hạ rủ nhau coi đông lắm.

Bát Giới dắt các Thái giám, Hiệu húy vào quán.

Nghe Tôn Hành Giả đượng thuật chuyện lảnh bảng cho Sa Tăng nghe. Vừa nói vừa cười ngất!

Bát Giới chạy vô trước níu Hành Giả mà nói rằng:

– Anh thiệt không ra cái gì hết! Nói gạt rằng đi mua bánh cho tôi ăn, té ra ăn trợt; lại gở hoàng bảng lén đút vào túi tôi, báo hại chúng dằn quay hòng chết, anh em gì vậy nà?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Chắc là ngươi đi lạc đường đó nên ta mua đồ ăn, trở lại kiếm ngươi không đặng mới về trước nảy giờ, nào ai biết hoàng bảng đâu mà nói vu vạ!

Bát Giới nói:

– Có chứng các quan giữ bảng kia cà!

Nói vừa dứt tiếng, các Thái giám, Hiệu húy đồng bước vào làm lễ thưa rằng:

– Kính mừng Tôn lão gia, bở chua tôi có phước, trời khiến lão gia xuống đây, xin trổ tại trị bịnh chua tôi, mà chia hai xã tắc.

Tôn Hành Giả nghe nói, liền lấy bảng văn cầm trong tay, làm cách nghiêm nghị đáp rằng:

– Các ngươi là quan giữ bảng phải không?

Các thái giám thưa rằng:

– Chúng tôi là Thái giám nội thần, còn các người kia là Cẩm y Hiệu húy, vâng chỉ giữ hoàng bảng mà đợi lương y.

Tôn Hành Giả nói:

– Thiệt ta gở bảng chiêu y, nêu để cho sư đệ dẫn đường vào quán. Song lời tục có nói: “Thuốc hay chẳng nài ai mà bán, thầy hay há nghe bịnh mà tìm”, bịnh phải rước thầy, thầy không kiếm bịnh, các ngươi về tâu lại, nếu vua muốn lành bịnh thì phải đến rước ta.

Thái giám nghe nói thất kinh, Hiệu húy nói nhỏ rằng:

– Quả thiệt thầy đại tài, mới dám nói lớn lối! Như vậy thì chúng ta ở đây phân nữa mà năn nỉ với thầy, còn bao nhiêu trở về tâu lại .

Khi ấy Thái giám, hiệu húy chia nhau về đền tâu rằng:

– Chúa công phước lớn bằng trời, nên gặp sự may lắm!

Vua Châu Tử đương ngồi đạm đạo với Tam Tạng, nghe tấu liền phán hỏi rằng:

– Chuyện chi mà may như vậy?

Các Thái giám tâu rằng:

– Hồi sớm mai chúng tôi đem hoàng bảng dán tại tiệm lầu. Có thánh tăng Tôn trưởng lão ở Ðông Ðộ đi đến gở bảng, bây giờ còn ở tại quán Hội đồng, bảo Bệ Hạ phải đến rước, thì trị bịnh mạnh như thường, nên chúng tôi trở về tâu lại .

Vua Châu Tử mừng rở phán hỏi Tam Tạng rằng:

– Pháp sư có mấy vị đệ tử?

Tam Tạng chấp tay tâu rằng:

– Bần tăng có ba đứa học trò .

Vua Châu Tử phán hỏi rằng:

– Ba vị lệnh đồ, ông nào biết làm thuốc?

Tam Tạng tâu rằng:

– Chẳng dám giấy bệ hạ, ba đứa học trò tôi là kẻ vỏ phu, có tài lặn suối trèo non, đánh yêu bắt quỷ ma thôi; chảng hề biết thang danh tính được .

Vua Châu Tử phán rằng:

– Xin pháp sư đừng nói khiêm, Trẩm có đoan có phước mới gặp pháp sư, nếu lệnh đồ không biết đạo y, lẽ nào dám lãnh bãng; lại bão quã nhân đi rước thì trị bịnh mới lành!

Nói rồi phán rằng:

– Trẩm bịnh lâu yếu đuối lắm, ngồi xe không đặng mà rước thầy. Vậy thì bá quan văn võ thay mặt trẩm, đến quán Hội đồng làm lễ, rước thần tăng Tôn trưởng lão về đây coi mạch dần thang cho trẩm!

Bá quan vâng chỉ đồng đến quán Hội đồng quy lai đủ lễ. Bát Giới, Sa Tăng kinh hãi đồng trốn sau nhà trú. Còn Hành Giã ngồi chim bỉm.

Khi ấy bá quan làm lễ rồi thưa rằng:

– Chúng tôi vâng chỉ hoàng đế rước thần tăng Tôn trưởng lão vào đền .

Tôn Hành Giả đứng dậy bước ra hỏi rằng:

– Sao chúa ngươi không đi rước?

Bá quan tâu rằng:

– Chúa tôi bịnh đã lâu, ngồi xe không đặng, nên sai chúng tôi thay mặt mà rước thần tăng .

Tôn Hành Giả nói:

– Vậy thì các ngươi về t