
rước, ta sẽ theo sau .
Các quan vâng lời về tâu lại.
Vua Châu Tử truyền cuốn rèm châu, ngó ra phán hỏi rằng:
– Thần tăng Tông trưởng lão là ông nào
Tôn Hành Giả bước tới hét lớn rằng :
– Lão Tôn đây .
Vua Châu Tử thấy tướng tợ Thiên Lôi, nghe tiếng như sấm sét, kinh hãi té ngửa trên giường rồng, kêu lớn rằng:
– Nội thị đem trẩm vào cung cho mau, kẻo giựt mình mà chết gấp .
Bá quan trách rằng:
– Hòa thường này lỗ mảng quá, sao lảnh bảng làm chi?
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Các ông nói lầm đó, nếu mấy thầy chậm lụt, thì bịnh Bệ Hạ một ngàn năm cũng không lành .
Bá quan hỏi rằng:
– Người đời mấy trăm tuổi mà bịnh tới một ngàn năm không lành, thầy nói khó nghe quá!
Tôn Hành Giả nói:
– Bệ Hạ bây giờ là ông vua bịnh, đến chết thành con ma bịnh, đầu thai kiếp khác cũng là người bịnh, luôn luôn như vậy, sao không tới một ngàn năm?
Bá quan nổi giận nói rằng:
– Hòa Thượng này ăn nói vô lễ lắm, hèn chi mới vô dọa hoàng đế hải kinh!
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Các ông không biết làm thuốc nên nói ngang, chớ phép đạo y phải hỏi bịnh, mà nghe tiếng người bịnh nói hơi hám ra thể nào, thì trị mới đặng, nếu không nghe đặng thiệt tiếng, thì biết làm sao mà dám đầu thang!
Các quan thái y khen rằng:
– Ông sãi này thiệt là Thần y, nói phải điệu lắm .
Các quan vào tâu lại rằng:
– Thần y nói phải vọng văn vấn thiết đủ bốn cách theo phép, thì trị bịnh mới đặng .
Vua Châu Tử truyền chỉ rằng:
– Thôi đưa hòa thượng ấy đi về, trẫm không dám thấy mặt người lạ đâu, coi mạch không đặng .
Bá quan thuật chuyện lại.
Tôn Hành Giả nói:
– Nếu không chịu thấy mặt ta, thì ta cột dây tơ chẫn mạch .
Các thái y viên khen rằng:
– Thuở nay nghe tiếng cột tơ chẩn mạch song chưa thấy thầy nào coi đặng như vậy, để xem thử cách thế ra thể nào .
Liền bão nội thị vào tâu lại rằng:
– Tôn trưởng lảo nói có tài cột chỉ chẩn mạch, không ngồi gần thấy mặt mà giựt mình .
Vua Châu Tử nghỉ rằng:
– Bịnh đã ba năm không gặp thầy nào đại tài như vậy; để thử coi thể nào .
Liền cho đòi Tôn trưởng lão vào cung, đặng cột chỉ chẩn mạch.
Tôn Hành Giả mới đi ngang qua đền gặp Tam Tạng .
Tam Tạng đón lại mắng rằng:
– Con khỉ này nó quyết hại tôi!
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Thầy nói lạ lùng quá! Tôi làm cho thầy thêm danh tiếng sao gọi là hại thầy?
Tam Tạng nạt rằng:
– Người theo ta mấy năm nay, chẳng thấy trị bịnh cho ai hết thảy, không biết thang danh tính dược, sao cả gan trị bịnh Hoàng đế mà hại ta?
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Bởi thầy không rõ, tôi có nhiều phương thuốc như thần, trị bịnh gì mà không hết. Ví dầu có chết, thì tôi bị tội sát nhân, không ai bắt thầy mà sợ. Ðể coi tôi trị bịnh lấy danh .
Tam Tạng nói:
– Ngươi có học sách thuốc của tiên hay sao, cả gan dám cột chỉ mà chẩn mạch?
Tôn Hành Giả lén nhổ ba sợi lông hóa ra ba sợi kim tuyết dài hơn hai mươi bốn thước, đưa ra mà nói rằng:
– Ba sợi kim tuyến nghề của tôi đây, thầy coi cho rõ .
Nói rồi đi với quan cận thị vào cung.
Khi ấy Tôn Hành Giả đến ngoài cửa cung, lấy ba sợi kim tuyến đưa cho quan hoạn, dặn đem vào buộc cườm tay tả của vua, bắt ngoài buộc vô; một sợi ngay bộ thốn, một sợi ngay bộ quan, một sợi trong ngay bộ xích, rồi trao ba mối chỉ ra ngoài.
Tôn Hành Giả để ba mối kim tuyến trên ba ngón tay tả, lấy ba ngón tay hữu đè lên ba mối kim tuyến mà coi mạch.
Giây phút bão nội thị mở kim tuyến buộc qua tay hữu rồi cũng coi như vậy. Ðoạn chẩn mạch rồi dùn mình thâu lông, ba sợi kim tuyến biến mất.
Rồi nói lớn rằng:
– Sáu bộ mạch Bệ Hạ đi khác nhau, tôi đoan chắc Bệ Hạ bịnh đau bụng và hay giựt mình hồi hộp, lại đổ mồ hôi, và tê mình; đi tiểu như nước trà, lại chứng trường phong hạ huyết, nguyên bởi ăn đồ không tiêu, lại thêm ưu phiền hãi kinh mà sinh bịnh, ấy gọi là chứng song điểu thất quần .
Vua Châu Tử nghe nói nhằm chứng, mừng rở phán khen rằng:
– Thiệt phải thần y, đoán chứng ấy không sai một mảy, xin đầu thang dụng thuốc cho mau .
Tôn Hành Giả đi ra ngoài .
Tam Tạng hỏi rằng:
– Coi mạch thể nào?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Coi mạch nhận chứng rồi, vua đều chịu cả, bây giờ đi chế thuốc đặng đem vào .
Hồi 69 Tôn Hành Giã ban đêm hiệp thuốc Châu Tử vương trong tiệc luận yêu
Bá quan đồng hỏi rằng:
– Khi nãy thần tăng coi mạch nói Bệ Hạ đau chứng song điểu thất quần, nghĩa làm sao vậy?
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Chứng ấy như con chim trống và con chim mái ở chung một chỗ, rủi bị bão tố, hai con lạc hai nơi, trông không thấy mái thì buồn hiu, mái không thấy trống cũng cú rủ, ấy là bịnh phiền não, như con chim lạc bầy .
Bá quan đồng khen rằng:
– Thiệt hay lắm! Chẳng những là thầy thần, thiệt đáng kêu bằng sãi thánh!
Khi ấy có quan Thái y hỏi rằng:
– Thần tăng đoán bịnh nhận chứng nhằm rồi, bây giờ hốt tháng chi mà điều trị?
Tôn Hành Giả nói:
– Không biết thang chi, thấy vị nào muốn hốt thì hốt .
Thái y nói:
– Thuốc có tám trăm tám vị, người có bốn trăm bốn chứng. Người đau một bịnh cùng hai, lẽ đâu thấy vị nào thì dùng vị nấy?
Tôn Hành Giả nói:
– Thuốc chẳng luận thang bài, coi vị nào đáng dùng thì hốt. Vậy thì Thái y đem đủ mặt thuốc c