Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211503

Bình chọn: 10.00/10/1150 lượt.

hinh tiếp rằng:

– Xin mời sư phụ vào trong .

Tam Tạng mừng rỡ vào trong, ngó thấy thờ ba ông Tam Thanh, liền cúi đầu làm lễ.

Ðạo sĩ bảo đồng tử pha trà.

Chẳng ngờ bảy con tinh cái là bạn học với đạo sĩ, từ khi bảo con ra cự chiến thì chúng nó đã chạy qua am đạo sĩ, lo may quần áo mới trong phòng, đồng tử vào nấu nước, bảy nàng ấy hỏi rằng:

– Có một Hòa Thượng béo trắng phải chăng? .

Ðồng tử nói:

– Có .

Bảy nàng ấy hỏi:

– Có Hòa Thượng mỏ dài tai lớn chăng? .

Ðồng tử nói có nữa.

Bảy nàng ấy dặn rằng:

– Ngươi đem nước ra, rồi láy thầy ngươi vào cho ta nói chuyện .

Ðồng tử y lời.

Ðoạn thầy đạo sĩ thấy đồng tử láy mình, không rõ chuyện chi, liền mời Tam Tạng uống nước, rồi đứng dậy thưa rằng:

– Xin thầy nằm nghỉ lưng, tôi vào trong một chút .

Nói rồi vào sau phong, thấy bảy nàng ấy quỳ lạy thưa rằng:

– Sư huynh ôi, tiểu muội xin thưa một chuyện .

Ðạo sĩ bảo đồng tử đỡ dậy nói:

– Hồi sớm các em đến, mời ta nói chuyện. Song mắc vò thuốc lỡ tay, vì thuốc ấy kỵ đàn bà, nên ta không dám ra mắt mà đàm đạo, bây giờ vò thuốc vừa rồi, kế có khách tới, xin các em chớ phiền, có chuyện chi thì nói .

Bảy nàng ấy thưa rằng:

– Bởi có khách em mới cậy anh, nếu khách đi rồi có nói cũng vô ích. Nguyên bốn sãi ấy ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh, hồi sớm mai, Ðường Tăng vào nhà tôi xin cơm, tôi có nghe đồn Ðường Tăng là kẻ tu hành mười kiếp, nếu ăn một miếng thịt nó thì sống ngàn năm. Bởi cớ ấy nên tôi bắt nó, sau bị Hòa Thượng mỏ dài tai lớn đón chúng tôi Trạt cấu tuyền, trước đoạt áo quần, rồi đòi tắm chung với chúng tôi, chúng tôi năn nỉ hết lời không đặng, nó lõa thể nhảy đùng xuống, làm ngang không được, hóa ra con cá leo cứ lủi vào háng mà tung, nó chọc không đặng, vác đinh ba đập chị em tôi thiếu chút nữa mà bỏ mạng; chị em tôi sợ chết, phải chịu nhục chạy về; sai các con ra đánh với nó, không biết mất còn, nên đến cầu huynh trưởng xin tưởng nghĩa đồng song, ra sức trả giùm oán nọ .

Ðạo sĩ nghe nói nổi giận đáp rằng:

– Lũ ác tăng này vô lể lắm, để anh lập thế báo cừu cho .

Bảy nàng ấy đồng lạy tạ, thưa rằng:

– Như huynh trổ tài thì các em xin trợ chiến .

Ðạo sĩ nói:

– Ðánh làm chi cho mệt, dụng sức chẳng bằng dụng mưu. Các em theo ta khiêng cái thang bắc lên trinh, lấy rương nhỏ đem xuống đây .

Bảy nàng ấy y lời.

Chừng đem rương xuống, đạo sĩ lấy chìa khóa mở rương ra lấy một chút thuốc mà nói rằng:

– Thuốc độc này là một trăm thứ cứt chim, đựng đúng một ngàn cân, mới sắc lấy nước, rồi ngào nước ấy kẹo lại còn một gáo, một gáo ấy ngào khô lại có ba phân, nếu ai uống vào thì chết; nay ta dùng thuốc báu này nội một lai, cũng đủ giết một mạng, còn thần tiên uống tới ba lai cũng bay hồn, sợ đám sãi này có thần thông, phải dụng tới ba lai mới chắc ý. Mau mau lấy cân tiểu ly ra đây? .

Ðồng tử lấy cân tiểu ly dưng liền, đạo sĩ cân đủ một cân hai lai độc dược, chia ra làm bốn phần, rồi lấy mười hai trái hồng táo, mỗi trái đều dùi lỗ nhỏ, bỏ độc dược một lai, bít lại như cũ, cứ một chung tra để ba trái hồng táo, lại lấy ba trái hắc táo để vào một chung, sắp nằm chung trên năm cái dĩa, rồi nói rằng:

– Nếu ta ra hỏi không phải Ðường Tăng thì thôi, bằng quả thiệt Ðường Tăng thì ta bảo đem đồ ăn uống nước thì các ngươi chế nước trà vào năm chén ấy, bảo đồng tử bưng ra mà thuốc chúng nó cho rảnh .

Dặn rồi thay áo mới, bước ra bái và nói rằng:

– Xin lỗi với mấy thầy, nãy giờ tôi mắc ra sau, bảo trẻ dọn cơm chay; nên không hầu đặng .

Tam Tạng nói:

– Tôi mới làm quen, đâu dám chịu đãi đằng theo khách cũ .

Ðạo sĩ cười rằng:

– Mình là người tu hành, đãi cơm chay đạm bạc, có trọng chi mà chối từ. Chẳng hay thầy ở núi nào đến đây, xin phân cho rõ? .

Tam Tạng nói:

– Bần tăng ở Ðông Ðộ Ðại Ðường, vâng chỉ qua Tây Phương thỉnh kinh tại Lôi âm tự. Nay mới đi ngang qua cung tiên, nên vào ra mắt .

Ðạo sĩ nghe nói mừng hớn hở thưa rằng:

– Sư phụ từ bi như Phật, tiểu đạo không hay mà nghinh tiếp, xin hỉ xả một phen! .

Nói rồi kêu đồng tử bảo thay trà mới và dọn cơm cho mau.

Ðồng tử vào bưng năm chén nước trà mới chế có bỏ táo đem ra.

Ðạo sĩ bưng chén trà mà đưa cho Tam Tạng mà thưa rằng:

– Xin thầy nhậu nước .

Rồi đưa cho Bát Giới, Sa Tăng và Hành Giả mỗi người mỗi chung, mà mời uống.

Tôn Hành Giả lanh con mắt, thấy chung trà của đạo sĩ không phải hồng táo, sinh nghi liền nói rằng:

– Xin đổi chén này cho thầy .

Ðạo sĩ cười rằng:

– Không dám giấu thầy: Bởi tôi kiếm đặng có mười hai trái hồng táo mà thôi, nên để một chung trà ba trái mà đãi khách. Còn tôi dùng vật như vầy hầu cho đủ lễ lẽ nào đổi ô táo cho thầy! .

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Tôn xin kính đổi cho chủ nhà, vì tính tôi không ưa hồng táo .

Tam Tạng nói:

– Ngộ Không, tiên trưởng có lòng đãi khách, ngươi hãy ăn uống cho rồi, còn đổi chọn làm chi nữa? .

Tôn Hành Giả không dám cãi, bưng chén nước mà ngó chừng.

Thấy Bát Giới uống chung nước rồi, vớt ba trái hồng táo nuốt hết!

Tam Tạng, Sa Tăng ăn sau.

Tôn Hành Giả không uống, vì hồ nghi chúng thuốc, bởi hai thứ táo khác nhau.

Giây phút Bát Giới biến sắc, coi bộ thất thần, Sa Tăng chảy nước mắt, Ta


Duck hunt