
m Tạng sôi bọt mồm! Ðồng xây xẩm té nhào xuống đất!
Tôn Hành Giả biết ba người mắc thuốc độc, liền bưng chén nước trà, đổ hắt lên mặt đạo sĩ.
Ðạo sĩ đưa tay áo ra đỡ, chén trà rơi xuống đất, kêu một cái cảng bể nát tan.
Ðạo sĩ giận rằng:
– Hòa Thượng này lỗ mảng quá chừng, cớ nào đập chén trà ta bể nát? .
Tôn Hành Giả mắng rằng:
– Ngươi có thấy ba người của ta ra thể nào chăng, còn nói chuyện gì nữa, ta với ngươi có việc chi cừu oán, sao ngươi bỏ độc dược vào nước trà mà thuốc thầy ta? .
Ðạo sĩ nói:
– Ngươi là súc sinh, tại ngươi gây họa, ngươi chẳng biết hay sao? .
Tôn Hành Giả nói:
– Chúng ta mới vào cửa ngươi, chẳng hề nói xúc phạm điều chi, sao gọi là gây họa? .
Ðạo sĩ nói:
– Ngươi có xin cơm tại động Bàng tư chăng? Ngươi có tắm tại ao Trạt cấu chăng? .
Tôn Hành Giả nói:
– Ao Trạt cấu là chỗ bảy con tinh cái tắm, ngươi đã nói ra lời ấy, chắc là ngươi có tư tình với chúng nó, thì cũng là một lũ yêu tinh. Ðố ngươi chạy đi đâu cho khỏi, coi thiết bảng ta đây? .
Nói rồi móc thiết bảng trong lỗ tai, dồi lên một cái, hóa lớn như thường, đập đầu đạo sĩ.
Ðạo sĩ chạy vào trong, lấy một cây gươm báu ra, hỗn chiến với Hành Giả.
Khi ấy bảy con tinh cái túa ra nói rằng:
– Sư huynh đừng đánh làm chi cho mệt sức, để chị em tôi bắt nó cho .
Tôn Hành Giả thấy càng thêm giận, hai tay nhập một cầm thiết bảng đập đùa, bảy con tinh cái trật áo ra, đưa bụng trắng nõn, làm phép chỉ tơ trong rún bay ra, làm như mui ghe bịt bùng, chụp Hành Giả ở dưới.
Tôn Hành Giả thấy việc không xuôi, liền cân đẩu vân nhảy đứng trên mây thở hổn hển, ngó xuống thấy chỉ tơ giăng trắng dã, bao phủ quán Huỳnh hoa, kinh hãi nói rằng:
– Dữ thiệt, dữ thiệt! Hèn chi Bát Giới bị vấp tơ mà té u đầu! Phải mình không chạy cho mau, thì cũng bị như vậy! Nay thầy và hai em đều bị thuốc độc, không lẽ mình bỏ mà đi. Vả lại chẳng biết cốt nó là giống gì thành tinh, thế này phải truy nguyên mới cứu đặng .
Nói rồi niệm chú thâu Thổ Ðịa đến hỏi rằng:
– Bảy con tinh cái cốt nó là chi, mà hóa tơ như lưới? .
Thổ Ðịa thưa rằng:
– Như chúng nó tới đây gần mười năm, mà năm kia tôi mới thấy nó hiện nguyên hình một lần là bảy con Trì tru tinh, là con nhền nhện, nó hóa gián nhện ra dây tơ đó .
Tôn Hành Giả mừng rằng:
– Như vậy thì dễ trị lắm, thôi ngươi lui về mà nghỉ .
Thổ Ðịa lạy rồi biến đi.
Còn Tôn Hành Giả liền đến am Huỳnh hoa, nhổ lông đuôi hơn bảy chục sợi, biến ra một bầy khỉ, tay đều cầm những nạng hai, ra hiệu lệnh cho bầy khỉ, đồng hè xốc nạng vào dây tơ và vặn xa kéo ra một lượt, mỗi con khỉ kéo dây tơ ra hơn mười mấy cân, bảy con nhền nhện dính theo tơ lớn gần bằng cái mủng.
Bảy con Trì tru tinh đều cóng cẳng rút cổ, năn nỉ xin tha.
Tôn Hành Giả nói:
– Các ngươi trả thầy cho ta, thì khỏi chết .
Bảy con Trì tru tinh kêu lớn rằng:
– Sư huynh ôi! Xin trả Ðường Tăng mà cứu mạng các em kẻo tội nghiệp .
Ðạo sĩ ló cổ ra nói rằng:
– Em ôi! Anh muốn ăn thịt Ðường Tăng, thiệt cứu các em chẳng đặng .
Bất nhân tại Ðạo sĩ, chẳng trách Ngộ Không như vậy cũng hay, nếu tha bảy mạng đó, thì ngày sau bao mạng người nhiều lắm.
Tôn Hành Giả nổi giận nói lớn rằng:
– Không trả thầy ta lại, thì coi các em ngươi ra thể nào? .
Nói rồi đập bảy con nhền nhện như dần chả! Rồi giún mình thâu lông lại, rượt Ðạo sĩ mà đập, đạo sĩ rút gươm cự chiến, sáu mươi hiệp đạo sĩ đuối tay liền mở dây nịt, trật áo ra hóa hình cao lớn, nghe trong mình bực lên một tiếng, giở hai cánh tay lên, hai bên hông hiện cả ngàn con mắt, chiếu muôn đạo hào quang, chụp Hành Giả như úp trong cái chậu!
Tôn Hành Giả không thấy đường đi đà khó bề lui tới, Tôn Hành Giả cân đẩu vân nhảy lên bị hào quang đụng đầu, đau nhức như bửa, té nhào xuống đường thể trồng chuối ngược, kinh hãi than rằng:
– Xui quá, xui quá! Cái đầu này bây giờ hết cứng rồi! Bấy lâu bị trời đánh, búa bửa cũng không núng, cớ gì nay đụng hào quang này mà xiều đi .
Vừa nói vừa vò đầu, thiệt đã mềm mụp, Tôn Hành Giả nghĩ rằng:
– Xung quanh cũng bị hào quang bao phủ chắc cứng, chi bằng lủi xuống đất thì xong hơn .
Liền niệm chú dun mình hóa ra con trúc, mài riết xuống đất mà trốn đi, được ít dặm ló đầu lên, cũng còn đụng hào quang cứng ngắt, lủi hơn hai mươi dặm nữa, ló đầu mới khỏi hào quang. Ấy là tại hào quang dài lắm, hơn mười mấy dặm đường.
Khi ấy Tôn Hành Giả trồi lên hiện nguyên hình, đã mỏi mệt và đau mình hết sức, nghĩ tới thầy bị thuốc độc, động lòng rơi lụy thở than.
Xảy nghe tiếng khóc kể bên núi, Tôn Hành Giả đi lần đến ngó thấy một người đờn bà để chế, tay trái bưng mâm cơm, tay mặt cầm ít tờ giấy tiền vàng bạc và đi và khóc và than.
Tôn Hành Giả xem thấy lắc đầu chắc lưỡi than rằng:
Người đứt ruột gặp người ruột đứt,
Mắt rơi châu nhìn mắt châu rơi.
– Ðể ta hỏi thăm người ấy khóc việc chi cho biết .
Nghĩ rồi bước tới bái và hỏi rằng:
– Chẳng hay thiếm khóc chuyện chi? .
Người đàn bà ấy lau nước mắt nói rằng:
– Chồng tôi đi mua tre của đạo sĩ ở am Huỳnh hoa, cãi lẫy nhiều tiếng, đạo sĩ cho uống nước tra, gia độc dược đến nổi bỏ mình, nên tôi đem cơm canh đến mộ mà cúng và đốt giấy ti