Snack's 1967
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219283

Bình chọn: 10.00/10/1928 lượt.

Lão Tôn đây .

Tam Tạng hỏi rằng:

– Ngươi có hỏi thăm núi này tên gì? Yêu tinh ở động chi? Hết thảy bao nhiêu tiểu quái! Có ngõ nào đi tránh đặng chăng? .

Tôn Hành Giả không biết làm sao mà trả lời.

Bát Giới nói:

– tính anh tôi lôi thôi, không hỏi rõ đầu đuôi gốc ngọn, bốc nói vài tiếng rồi chạy về! Ðể tôi đi hỏi thì rõ hơn hết .

Sa Tăng nói phải. Bát Giới xốc áo tử tế, đi thẳng tới, liền bái ông già.

Ông ấy hỏi:

– Ngươi đi đâu đó? .

Bát Giới thưa rằng:

– Tôi là học trò thứ nhì của Ðường Tăng, gọi Trư Bát Giới. Người hỏi thăm ông hồi nãy là sư huynh tôi, bởi thầy tôi nói: Sư huynh tôi buông lời lỗ mãng nên ông chấp, không cắt nghĩa cho rành, mới sai tôi hỏi thăm minh bạch; chẳng hay núi này tên gì, có động chi, trong động bao nhiêu yêu quái, và có ngõ nào đi tránh động ấy hay chăng? Xin ông làm ơn dạy rõ .

Ông ấy hỏi:

– Thiệt thầy ngươi có bảo như vậy sao? .

Bát Giới thưa rằng:

– Tôi thuở nay chẳng hề nói dối .

Ông ấy lấy gậy chỉ và nói rằng:

– Ðây gọi là núi Sư đà, ba con yêu chúa đoàn ở động ấy .

Bát Giới hứ một tiếng, nói rằng:

– Ông khéo lo thì thôi, giá gì ba con yêu tinh mà phải đón đường báo tin? .

Ông ấy hỏi:

– Ngươi chẳng hay sao? .

Bát Giới nói:

– Giá ba con yêu không đủ cho anh em tôi giết, thầy tôi qua núi ấy như thường, có khó gì mà phải sợ? .

Ông ấy bèn cười rằng:

– Hòa Thượng này không biết cao thấp, ba con chúa yêu thần thông quảng đại, còn những tiểu yêu lớp canh ngõ Nam, ngõ Bắc, lớp thủ ngõ Ðông, ngõ Tây, và tốp thì đi tuần, tốp thì giữ cửa, tốp thì nấu ăn, cộng có bốn muôn bảy tám ngàn đứa, ấy là tính những đứa có danh, chớ không đếm tới đồ sai vặt! Chúng nó ở đây ăn thiên hạ không biết là bao nhiêu! .

Bát Giới nghe nói run lập cập chạy về.

Tam Tạng hỏi:

– Việc ấy ra thể nào? .

Bát Giới làm bộ sớn sác nói rằng:

– Thôi thôi chẳng thuật chuyện làm chi! Thầy trò lo kiếm chỗ mà trốn .

Tôn Hành Giả hỏi:

– Chuyện gì dữ vậy? .

Bát Giới nói:

– Ông già ấy nói núi Sư đà có động Sư đà, ba chúa động thần thông trên đời, còn tiểu yêu bốn muôn tám ngàn đứa, đón giăng khắp núi bắt người, còn ngõ nào mà đi đặng! Nếu muốn nạp thịt cho chúng nó thì đi? .

Tam Tạng nghe nói rởn ốc cả mình! Bèn hỏi Hành Giả rằng:

– Bây giờ tính làm sao đó?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Xin thầy cứ việc mà đi, có Lão Tôn cự địch .

Tam Tạng cũng đánh liều lên ngựa, đi tới thì không thấy ông già hồi này.

Sa Tăng nói:

– Chắc là yêu quái hóa ra ông già mà dọa mình .

Tôn Hành Giả nói:

– Ðể ta coi lại đã .

Nói rồi nhảy lên chóp núi, ngó xung quanh chẳng thấy một người. Ngó lên mây thấy hào quang nhấp nháng.

Tôn Hành Giả nhảy lên mây coi lại là ông Thái Bạch kim tinh.

Tôn Hành Giả níu lại và kêu tên tộc mà hỏi rằng:

– Lý trường Canh, Lý trường Canh có chuyện chi thì nói cho rành, sao giả dạng mà dọa ta như vậy? .

Thái Bạch kim tinh bái và nói rằng:

– Tôi báo tin trễ, xin Ðại Thánh đừng phiền. Thiệt con yêu này tài phép rất cao. Ðại Thánh phải biến hóa tùy cơ thì qua mới khỏi. Nếu sơ sẩy một chút thì chắc khó lòng .

Tôn Hành Giả liền kiếu, rồi nhảy xuống thưa rằng:

– Ông già hồi nảy là vì sao Thái Bạch hóa ra mà báo tin trước .

Tam Tạng nói:

– Vậy thì đồ đệ chịu khó chạy theo hỏi thăm: Có ngõ nào đi quanh đặng hay chăng? .

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Ði quanh không đặng, vì đi ngang qua núi là đường tắt, còn tám trăm dặm thay, huống chi đi quanh biết chừng nào là xa mà kể! .

Tam Tạng khóc ròng than rằng:

– Thảm khổ như vầy, đi làm sao cho thấu! .

Tôn Hành Giả an ủi rằng:

– Xin thầy đừng khóc làm chi, anh em tôi đồng lòng bảo hộ, tuy là Thái Bạch báo tin, song cũng có nói thêm một hai tiếng. Vậy thì thầy hãy ngồi đây có Bát Giới, Sa Tăng gìn giữ; để Lão Tôn thám thính coi thể nào?

Nói rồi hú một tiếng nhảy thót lên mây, ngó xuống không thấy yêu quái.

Tôn Hành Giả lấy làm lạ lùng. Còn đương suy nghĩ, xảy nghe tiếng mõ và lục lạc, coi lại là một tiểu yêu ló ra sau núi đi tuần, tay cầm cờ tay đánh mõ và rung lục lạc! Coi đứa ấy lưng nách lắm, mình cao một trượng hai.

Tôn Hành Giả cười thầm rằng:

– Chắc là đứa đi thơ thì phải. Ðể ta lóng coi thể nào .

Nghĩ rồi dùn mình biến ra con lằn xanh bay đậu trên mão nó. Nghe nó rao như vầy:

– Ai nấy đi tuần núi, phải có ý gìn giữ chớ Tôn Hành Giả hay hóa làm con lằn xanh, mà đi thám thính .

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình nghĩ rằng:

– Chắc là nó thấy mình rồi, nếu không, sao lại biết tên họ, và chắc là biến ra con lằn xanh .

Chẳng ngờ lời rao ấy không phải đứa tiểu yêu biết rõ, tại chúa động dặn như vậy nên nó rao cho nhau hay.

Khi ấy Tôn Hành Giả muốn hiện hình mà đập nó, song nghĩ lại ông Kim tinh có thuật chuyện với Bát Giới rằng:

– Tiểu yêu đông lắm; tới bốn vạn tám ngàn! Tuy tiểu yêu đông bực nào ta cũng không sợ. Song chưa rõ ba chúa động tài phép ra thể nào, để hỏi thăm rồi sẽ tính .

Nghĩ rồi liền bay lên cây mà đậu, để cho nó đi trước một hồi, Tôn Hành Giả hóa khác hình tướng giống y phục thằng tiểu yêu mà chạy theo, cũng cầm cờ như nó, mà kêu lớn rằng:

– Bớ người đi trước, đứng đợi tôi với .

Tiểu yêu ngó ngoái lại Tôn Hành Gi