
ao cho đặng .
Tì Lam vừa tới nói rằng:
– Ðại Thánh đừng phiền muộn làm chi! Ngày nay ta đến đây, đã làm ơn phải làm cho trót. Ðại Thánh hãy đem ba huờn thuốc giải độc này bỏ vào miệng ba thầy trò, tức thì sống lại .
Tôn Hành Giả lấy ba viên thuốc cạy răng ba thầy trò bỏ thuốc vào.
Giây phút thuốc tan thấm vào bụng, ba thầy trò tỉnh lần, ói mửa hết độc dược.
Bát Giới lồm cồm chờ dậy nói rằng:
– Nó làm tợ như buồn chết! .
Tam Tạng, Sa Tăng đồng tỉnh dậy nói rằng:
– Nãy giờ chóng mặt quá, ngỡ là chết rồi! .
Tôn Hành Giả nói:
– Thầy với hai em bị uống trà độc dược, nếu không nhờ bà Tì Lam Bồ Tát cho thuốc giải, thì đã chết thiệt rồi, mau mau đi tạ ơn Bồ tát .
Ba thầy trò y lời lạy tạ. Bát Giới hỏi:
– Sư huynh, đạo sĩ ấy bây giờ nó ở đâu? Xin chỉ cho tôi, đặng tôi hỏi nó một lời, vì cớ nào mà nó thuốc hết ba mạng .
Tôn Hành Giả thuật chuyện lại. Rồi chỉ và nói rằng:
– Nó làm bộ đui, đương đứng ngoài kia dụi con mắt đó .
Bát Giới xách đinh ba xốc ra.
Tì Lam cản lại nói rằng:
– Ta xin tội cho nó .
Bát Giới nói:
– Nó anh em với bảy con nhền nhện thì cũng là yêu quái, còn dung nó làm chi? .
Tì Lam nói:
– Thiên Bồng bớt giận, Ðại Thánh đã biết trong động ta không có ai, để bắt nó về giữ cửa .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Chúng tôi đội ơn Bồ Tát rất nhiều, lẽ nào dám cãi lệnh. Song bà bảo nó hiện nguyên hình cho anh em tôi thử coi? .
Tì Lam nói:
– Khó gì sự đó .
Nói rồi liền chỉ một cái, đạo sĩ ngã lăn hiện nguyên hình là con ngô công, dài gần ba thước.
Tì Lam lấy ngón tay út đỡ con rít dậy, đằng vân về động Thiên hoa.
Còn Bát Giới hỏi Hành Giả rằng:
– Bà ấy giỏi lắm hay sao, mà không sợ đồ dữ hé? .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ta hỏi thăm bà ấy xưng là mẹ sao Mão như kê, chắc bà này cốt là gà mái; bởi gà hay ăn rít, nên bắt nó như chơi .
Tam Tạng nghe nói càng lạy nữa, rồi bảo các trò dọn cơm nước ăn uống xong xuôi.
Tôn Hành Giả lấy lửa đốt động rồi thầy trò chỉ dặm Tây Phương .
Hồi 74 Trường Canh giả dạng đem tin quỷ Hành Giả trổ tài hóa phép linh
Nói về bốn thầy trò thoát khỏi nơi lưới tục, khỏi chốn trần đi chẳng bao lâu, hết hạ qua thu, cả mình đều mát mẻ.
Tam Tạng xem thấy một hòn núi cao thấu mây xanh che bóng mặt nhựt.
Tam Tạng giục ngựa lên núi được ít dặm, thấy một ông già mày râu tóc bạc chống gậy đứng xa xa, cả kêu rằng:
– Mấy ông Hòa Thượng đi Tây Phương, hãy dừng gót lại, đừng đi tới nữa mà khốn giờ, bởi trên núi này có bầy yêu dữ lắm ước sức chúng nó ăn cho no một bữa cũng có năm sáu vạn người ta .
Tam Tạng nghe nói sảng hồn, liền té xuống ngựa.
Tôn Hành Giả đỡ thầy dậy an ủi rằng:
– Xin thầy đừng sợ, bề nào cũng có tôi đây .
Tam Tạng nói:
– Ngươi nghe ông già ấy nói đó hay không, chắc là người rành việc yêu tinh trên núi, phải có một trò nào lên hỏi thăm cho rõ .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Xin thầy ngồi đây mà nghỉ, để tôi đi hỏi thăm tin .
Tam Tạng nói:
– Ngươi hình tướng hung hăng, lời nói thô tục, sợ e xúc ý ông ấy, người hờn chẳng nói thiệt tình .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ðể tôi hóa hình hiền hậu, đi hỏi cách dịu dàng .
Nói rồi dùn mình hóa sãi nhỏ chừng tám tuổi, hình dung sạch sẽ dễ thương, liền dông lên núi, bái ông già ấy mà thưa rằng:
– Tôi kính chào ông .
Ông ấy thấy vậy vò đầu mà cười rằng:
– Tiểu Hòa Thượng ở đâu đến đây? .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Thầy trò tôi ở nước Ðại đường đi thỉnh kinh Tây Phương, mới nghe ông mách bảo giùm rằng: Trên núi có động yêu, nên thầy tôi giựt mình sai tiểu tăng hỏi thăm cho rõ. Xin ông cắt nghĩa, nếu yêu tinh làm điều phạm luật, thì tôi sẽ đày chúng nó cho rồi .
Ông ấy cười rằng:
– Tiểu Hòa Thượng còn thơ không biết hiền dữ, yêu tính có phép thần thông, ngươi làm sao mà đày nó cho đặng? .
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Chẳng hay nó thần thông ra thể nào? .
Ông ấy nói:
– Con yêu ấy gởi thơ đến núi Linh Sơn, năm trăm La hán phải nghinh tiếp. Gởi thiệp lên Thiên cung thì Nhị thập bát tú cũng kính nhường. Bốn biển Long vương là bằng hữu với chúng nó, Bát tiên ăn uống cũng phải mời, Thập điện minh vương đãi nó là anh em. Thổ Ðịa, Thành hoàng đều kính phục chúng nó .
Tôn Hành Giả cười ngất đáp rằng:
– Thôi thôi ông đừng nói nữa, yêu tinh ấy cũng như sắp nhỏ của tôi, chẳng tài phép bao nhiêu mà sợ, nếu nó hay tin có tôi đến đây, thì lật đật dọn đồ mà đi không kịp .
Ông già ấy niệm Phật rồi nói rằng:
– Tiểu hòa thượng nói nhiều lời tổn đức, e không đặng sống lâu .
Tôn Hành Giả nói rằng:
– Tôi chừng này cũng vừa rồi không cần lớn nữa .
Ông ấy hỏi:
– Ngươi năm nay đặng mấy tuổi rồi? .
Tôn Hành Giả nói:
– Ðể ông nhắm chừng thử coi có nhầm không? .
Ông ấy nói:
– Có cao tay thì tám tuổi .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Cầu một muôn lần bảy tám tuổi mới trúng! Khi nãy nhờ ơn ông mách bảo, chẳng hay núi này yêu quái bao nhiêu? .
Ông ấy thấy Hành Giả nói khùng, không thèm nói lại.
Khi ấy Tôn Hành Giả liền chạy về, Tam Tạng hỏi rằng:
– Ngộ Không, ngươi hỏi việc ấy ra thể nào? .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Có ít con yêu lôi thôi, tại ông ấy nhác quá nên kinh hãi. Không hề chi mà thầy phòng sợ, bề nào cũng có