The Soda Pop
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211332

Bình chọn: 8.5.00/10/1133 lượt.

ve ấy, nội một giờ ba khắc thì tiêu ra huyết .

Tôn Hành Giả nghe nói giựt mình thầm nghĩ rằng:

– Tuy vậy cũng chẳng hề chi, ta hãy coi chừng cái ve ấy .

Liền nói rằng:

– Tài phép ba vị Ðại vương các ngươi nói không sai, cũng biết một cách như ta. Mà vị Ðại vương nào muốn ăn thịt Ðường Tăng đó? .

Con yêu khác hỏi:

– Quan lớn không biết hay sao? .

Tôn Hành Giả nạt rằng: “Ta không biết hơn bây hay sao? Bởi Ðại vương nghi chúng bây không rành mới sai ta ra hạch hỏi cho chắc .

Tiểu tuần phong nói:

– Ðại vương với Nhị Ðại vương đồng ở động Sư đà, còn Tam Ðại vương khi trước qua nước Sư đà, ngay phía Tây cách đây chừng bốn trăm dặm. Tam Ðại vương ăn hết người nước ấy, chiếm đoạt thành trì, đem bộ hạ qua theo đông lắm. Nay Tam Ðại vương nghe nói vua Ðại Ðường sai Ðường Tăng đi thỉnh kinh, người ấy kiếp trước tu mười đời nếu ăn thịt Ðường Tăng thì sống hoài chẳng chết, song sợ một người học trò là Tôn Hành Giả, tài phép mười phần e một mình khó cự, nên qua động Sư đà kết bằng hữu với hai Ðại vương kia. Ðại vương tôi quyết bắt cho đặng Ðường Tăng mà ăn thịt .

Tôn Hành Giả nói:

– Phải phải, chúng bây nói nhằm hết, ta không đòi lễ tân quan. Thôi, thằng đi hồi nãy theo ta, về báo với Ðại vương cho rõ .

Tiểu tuần phong y lời theo Tôn Hành Giả gần một dặm đường, Tôn Hành Giả lấy thiết bảng đập chết. Rồi hóa ra hình nó, cổi áo quần mà bận, lấy đính bài mà đeo, mang lục lạc cầm cờ, và đi và đánh mõ, đến ngoài động, thấy cả muôn con yêu cầm cờ và khí Giới. Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:

– Nếu mình vào động, chúa yêu hỏi việc tuần núi thì dễ trả lời, sợ nó hỏi việc cũ thuở nay, thì biết đâu mà nói, rủi nó coi thấu thì mình chạy không khỏi, vì quân giữ cửa rất đông, phải tính kế dọn đường mới đặng. Nhắm nó thuở nay nghe tiếng chớ chưa biết mình, hãy kiếm chuyện nói láo mà dọa nó .

Nghĩ rồi, và đánh mõ và rung lục lạc, chạy nhào vô đó. Tôn Hành Giả không thèm nói lại, cứ lủi tới hoài. Chạy vào cửa thứ nhì, bị lũ tiểu yêu đón lại nói rằng:

– Tiểu tuần phong về đây .

Tôn Hành Giả nói:

– Phải .

Các tiểu yêu hỏi rằng:

– Ngươi đi tuần hồi sớm, có gặp Tôn Hành Giả đó hay không? .

Tôn Hành Giả nói:

– Gặp rồi gặp rồi, nó đương mài thiết bảng ngoài núi .

Các tiểu yêu hỏi:

– Hình dạng nó ra thể nào, mài thiết bảng làm chi vậy? .

Tôn Hành Giả nói:

– Nó ngồi chồm hổm bên mé khe, coi bộ lớn như ông thần Khai lộ, nếu nó đứng dậy cao mười mấy trượng như chơi, tay cầm cây thiết bảng lớn và dài lắm, đương khoát nước mài thiết bảng trên hòn núi, và mài và nói rằng: Thiết bảng ôi, bấy lâu ta chẳng lấy ngươi ra, để đã sét hết. Nay quyết cậy thần thông ngươi đập mười muôn tiểu yêu, và giết ba tên chúa động, rồi ta sẽ tế ngươi. Nó nói như vậy, chắc là bây ở ngoài phải chết trước! .

Lũ tiểu yêu nghe nói kinh hãi, hồn vía lên mây.

Tôn Hành Giả lại nói rằng:

– Các ông ôi, thịt Ðường Tăng không có bao nhiêu, nhắm chẳng chia cho tới chúng ta, tội gì mà đội đèn cho chúng nó ăn tiệc. Chi bằng di tản cho xong .

Các tiểu yêu đều nói:

– Phải lắm! Chúng ta ai lo phận nấy, cho khỏi thì thôi. Phải chi như quân dân thì sợ phép vua, dầu chết cũng không dám trốn, chớ lũ ấy là hùm beo sói gấu, những loài cầm thú thành tinh .

Nên đồng hè rộ lên, đi tứ tán hết! Té ra nói gạt một tiếng mà tiểu yêu đi tất cả muôn, chẳng khác ống tiêu của Trương Lương thổi tan quân Sở.

Tôn Hành Giả mừng thầm nói rằng:

– Tốt lắm tốt lắm, bây giờ hết lo rồi .

Mới an lòng vào động.

Hồi 75 Ngộ Không khoan bửu bình Chúa động nhốt Ðại Thánh

Khi ấy Tôn Hành Giả đi bảy tám dặm, mới tới từng cửa thứ ba, thấy ba con yêu lớn ngồi trên, mười phần dữ tợn.

Ðứng hai hàng những nhà tướng lớn tướng nhỏ, đều nai nịt hẳn hòi.

Tôn Hành Giả chẳng sợ chút nào, bước đại vào cửa; để mõ và lục lạc xuống, liền bái ba chúa yêu.

Ba chúa yêu cười ha hả nói rằng:

– Tiểu tuần phong đã về đó hay sao?

Tôn Hành Giả liền dạ.

Yêu lớn hỏi rằng:

– Ngươi đi tuần núi, thăm tin Tôn Hành Giả ra thể nào?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Tôi không dám thuật chuyện trước mặt Ðại vương .

Yêu lớn hỏi rằng:

– Làm sao mà không dám nói?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Tôi vâng lệnh Ðại vương đi tuần núi, xảy thấy một người đương lom khom mài thiết bảng ấy là nó khòm xuống, còn cao lớn bằng ông thần Khai lộ, nếu đứng dậy chắc cao hơn mười mấy trượng chẳng sai, nó ngồi trên hòn núi, khoát nước suối mà mài thiết bảng, và nói với thiết bảng rằng: Thuở nay chưa đánh ai, nay quyết mài cho sáng mà đánh Ðại vương. Bởi cớ ấy tôi chắc nó là Tôn Hành Giả, nên về báo lại tức thì . Chúa yêu nghe rõ sợ tháo mồ hôi nói rằng:

– Anh em ôi! Ta bảo đừng chọc Ðường Tăng, vì học trò nó thần thông quảng đại, nó đã dự phòng trước, mài trường côn mà đánh chúng ta, bây giờ tính làm sao đó? Vậy thì kêu lũ canh ngoài đồng chạy vô đóng cửa cho mau, để chúng nó đi qua cho rảnh .

Có tên đầu mục hay tin ấy, liền thưa rằng:

– Lũ canh cửa đã trốn hết rồi!

Chúa yêu hỏi:

– Vì cớ nào mà chúng nó trốn hết? Hay là nó hay tin trước nên tản đi. Thôi thôi, đóng cửa cho mau!

Các yêu binh đóng cửa trước sau hết thảy.

Tôn Hành Giả kinh