
ả chạy đến nói hỏi rằng:
– Vậy chớ ngươi ở đâu, kêu ta làm chi đó? .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Thiệt là hay, thiệt là hay, ở một chỗ mà không nhớ mặt .
Tiểu yêu nói:
– Ngươi không phải ở động ta, làm sao mà nhớ mặt cho đặng .
Tôn Hành Giả nói:
– Sao mà không có, ngươi nhìn lại thử coi? .
Tiểu yêu nói:
– Thiệt là là ngay, nhìn mấy ngày cũng không biết .
Tôn Hành Giả nói:
– Ngươi nhìn không đặng cũng phải, bởi ta nấu ăn, nên ít gặp ta lắm .
Tiểu yêu lắc đầu nói rằng:
– Mấy người nấu ăn ta cũng biết mặt hết, thiệt chưa từng gặp ngươi; vả lại đại vương ta nghiêm lắm; ai tuần núi thì tuần núi, ai nấu ăn thì nấu ăn, chẳng hề sai kẻ nấu ăn mà đi tuần núi bao giờ! .
Tôn Hành Giả nói:
– Bởi ngươi không rõ, đại vương khen ta nấu ăn giỏi, nên thăng chức cho ta đi tuần núi .
Tiểu yêu nói:
– Bọn ta tuần núi; một tốp bốn chục người, mười tốp là bốn trăm người, mỗi người đều có đính bài, ngươi hãy đưa đính bài coi thử? .
Tôn Hành Giả nói:
– Sao lại không có, đều của ta mới hơn của ngươi, ngươi hãy đưa đính bài xem thử, rồi ta sẽ đưa của ta cho mà coi .
Tiểu yêu ngỡ thiệt, liền vén áo lấy đinh bài sơn đen, chỉ vàng, buộc dây bằng nhung, đưa ra trước mặt Hành Giả .
Tôn Hành Giả cầm đinh bài xem kỹ lưỡng, thấy bề mặt có ba chữ: Tiểu tuần phong. Cong bề trái để bốn chữ Oai trấn chư ma .
Tôn Hành Giả và xem và nghĩ rằng :
– Như vậy thì lũ tuần núi đều có xưng chữ phong sau rốt định bàita cho ngươi xem thử?” Nói rồi thò tay vào lưng quần, nhổ một sợi long đuôi, hóa ra đinh bài như vậy, song sửa chữ tiểu làm chữ tổng, gọi là Tổng tuần phong nghĩa là cai trị lũ tuần phong nhỏ.
Hóa rồi đưa ra, tiểu yêu xem thấy kinh hãi hỏi rằng:
– Chúng ta mang đinh bài đểu một kiểu Tiểu tuần phong, sao ngươi lại khắc một chữ?
Tôn Hành Giả nói:
– Ðại vương khen ta nấu ăn kỹ lưỡng, nên thăng lên chức Tuần phong, lại cho ta làm chức tổng Tuần phong liền bái thưa rằng:
– Xin quan trưởng thứ tội, bởi mới bổ ra còn lạ, nên tôi khong biết, nói thất lễ nhiều lời .
Tôn Hành Giả đáp lễ cười rằng:
– Ta chẳng hề chấp bởi vì lạ mặt chưa quen. Song lễ mừng tân quan, mỗi năm lượng .
Tiểu yêu thưa rằng:
– Xin quan lớn chậm một chút, để tôi qua Nam lãnh cho đủ mặt anh em sẽ dưng lễ một lần luôn thể .
Tôn Hành Giả nói:
– Như vậy thì ta đi với ngươi, ngươi hãy đi trước .
Tiểu tuần phong vâng lời đi trước, Tôn Hành Giả theo sau, cách ít dặm tới Nam lãnh, Tôn Hành Giả nhảy lên chót núi vích dốc, cả kêu rằng:
– Các Tiểu tuần phong, tựu cho đủ mặt .
Các Tiểu tuần phong đồng tựu tới bái mà thưa rằng:
– Chúng tôi đồng hầu quan trưởng .
Tôn Hành Giả hỏi rằng:
– Các ngươi hiểu vì cớ nào mà Ðại vương sai ta ra đây chăng? .
Các Tiểu tuần phong đều nói không biết. Tôn Hành Giả nói:
– Ðại vương muốn bắt Ðường Tăng mà ăn thịt, song sợ Tôn Hành Giả thần thông quảng đại, nói nó hay biến ra con lằn xanh, có khi biến ra Tiểu tuần phong mà đi thám thính nữa! Nên thăng chức cho ta làm Tổng tuần phong đến tra các ngươi chơn giả; nếu ai giả thì khai trước cho mau? .
Các Tiểu tuần phong đồng thưa rằng:
– Chúng tôi đều thiệt hết thảy .
Tôn Hành Giả nói:
– Các ngươi nói thử tài phép Ðại vương ra thể nào? Nếu nói nhằm thì thiệt bằng nói sai là giả; ta sẽ bắt đem về cho Ðại vương xử tội .
Có một Tiểu tuần phong nói:
– Tôi rõ biết tài phép Ðại vương. Ðại vương nuốt một cái hết mười vạn thiên binh .
Tôn Hành Giả nghe nói, hét lên một tiếng rằng:
– Ngươi là giả chớ không phải thiệt .
Tiểu tuần phong kinh hãi thưa rằng:
– Lão gia ôi! Tôi thiệt Tiểu tuần phong, chớ không phải giả mạo .
Tôn Hành Giả nói:
– Nếu ngươi thiệt Tiểu tuần phong, sao nói phi lý như vậy? Ðại vương bao lớn, mà nuốt tới mười vạn thiên binh? .
Tiểu tuần phong thưa rằng:
– Như vậy thì lão gia chưa rõ cội rễ! Bởi Ðại vương thần thông quảng đại, biến hóa ra cao lớn thấu trời, muốn thâu hình nhỏ lại, bằng hột cải cũng đặng. Nguyên năm trước Vương Mẫu Nương nương đãi yến Bàn đào, mời chư tiên phó hội, mà không thỉnh Ðại vương, Ðại vương giận, hăm đem binh phá hội Bàn đào, thừa dịp phản Thiên cung luôn thể. Chẳng ngờ Ngọc đế hay tin ấy sai mười vạn thiên binh đánh Ðại vương. Ðại vương hóa ra hình lớn, hả miệng muốn nuốt hết thiên binh, thiên binh hãi kinh, chạy về đóng cửa Thiên Môn lại. Bởi cớ đó nên tôi mới nói như vậy .
Tôn Hành Giả nghe nói cười thầm rằng:
– Tưởng một mình ta hay nói láo, không dè chúa động nó lại láo hơn mình .
Nghĩ rồi nói rằng:
– Còn Nhị Ðại vương mình thế nào? .
Tiểu tuần phong nói:
– Còn Nhị Ðại vương, mình cao ba trượng, mắt phụng mày tằm, hình xinh như gái tốt, nanh bạc mũi rồng, nếu cự chiến với ai, thì nội một cái mũi húc người, dầu mình sắt lưng đồng cũng phải chết .
Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:
– Con yêu lấy mũi mà guộng người ta, thì cũng dễ bắt .
Liền nói rằng:
– Còn Ðại vương thứ ba tài phép ra thể nào? .
Con yêu khác nói rằng:
– Ðại vương thứ ba của tôi không phải kẻ phàm tục, hiệu là Vân trình vạn lý bàng: đi thì nổi gió dậy sóng, đi đâu cũng có đem một món bửu bối theo mình, gọi là ve âm dương nhị khí, nếu thâu người vào