
ăng xem. Quả nhiên, khắp nhà lấp lánh, rực rỡ, toàn là vải thêu lụa dát vàng.
Tôn Ngộ Không xem qua một lượt rồi cười nói:
Thôi được! Thôi được! Các vị hãy thu dọn lại đi! Ta sẽ lấy áo cà sa của chúng ta ra để các vị xem!
Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không nói vậy thì giật mình, ông liền vội vàng kéo Tôn Ngộ Không lại gần và nói:
Đồ đệ, như vậy không hay đâu. Người xưa đã nói: “Vật quý giá chớ nên để kẻ gian tham nhìn thấy”. Nếu chẳng may họ nhìn thấy thì ắt sẽ động lòng tham; lòng tham đã động ắt sinh mưu kế. Mà hai thầy trò ta lại lẽ loi ở xứ này nên nếu xảy ra tranh giành thì sẽ chuốc lấy phiền hà đấy con ơi!
Hóa ra, Đường Tăng thuộc loại hình tính cách cầu toàn nên rất cẩn thận, ông sớm đã cảnh giác kẻ gian. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không tính cách thuộc loại hình mạnh mẽ nên phớt lờ đi:
Xem áo cà sa thì chuốc phiền hà gì chứ?
Nói rồi y mở gói đồ ra rồi lấy chiếc áo cà sa gấm do Phật Như Lai nhờ Quan Âm Bồ Tát tặng cho Đường Tăng để các chúng tăng xem. Trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên lấp lánh, ánh sáng rực rỡ, các chúng tăng ai cũng trầm trồ khen ngợi, quả là một bảo bối! Còn Tôn Ngộ Không thì dương dương tự đắc lắm.
Chẳng ngờ vị trụ trì thấy áo cà sa lộng lẫy như vậy thì quả nhiên đã động tà niệm, muốn đem chiếc áo cà sa đó về phòng để ngắm một đêm cho thỏa thích rồi sáng mai sẽ hoàn trả lại. Đường Tăng nghe vị trụ trì nói vậy thì giật mình, ông trách Tôn Ngộ Không:
Tất cả là do con cả đấy!
Tôn Ngộ Không nghe sư phụ nói vậy thì cười:
Con e họ không lừa được chúng ta ấy chứ. Sư phụ cứ đưa áo cà sa cho ông ta đi.
Vị trụ trì cầm được áo cà sa trong tay thì không muốn trả lại. Tại sao lại như vậy? Đó là do ông ta ganh ghét, đố kỵ. Cùng là hòa thượng cả. Đường Tăng dựa vào cái gì mà lại có được chiếc áo cà sa là bảo bối quý giá như vậy, bậc phương trượng như ông tại sao lại không có chứ? Nghĩ như vậy nên suốt đêm đó vị trụ trì đã bàn bạc với các hòa thượng khác, họ quyết định thiêu chết hai thầy trò Đường Tăng để chiếm lấy chiếc áo cà sa quý giá.
Phần 08 chương 2
Cách xử lý đối với ân oán
Ngủ đến khuya, bỗng nhiên Tôn Ngộ Không nghe thấy có tiếng người đi lại bên ngoài phòng khách. Y liền trở mình ngồi dậy, định mở cửa ra xem nhưng lại sợ làm sư phụ tỉnh giấc, do vậy y liền nghiêng mình biến thành một con ong rồi bay qua khe hở ra ngoài. Bên ngoài, Tôn Ngộ Không nhìn thấy rất đông các tăng nhân kẻ thì vác củi người thì chất cỏ rơm, bọn họ đang chất củi xung quanh phòng khách.
Tôn Ngộ Không thấy vậy thì cười thầm: “Sư phụ ta nói đúng thật, bọn này hẳn không phải là hạng người lương thiện, bọn chúng âm mưu muốn chiếm đoạt bảo bối mà hại cả hai thầy trò ta.” Nghĩ vậy y lập tức ra tay hành động, y muốn dạy cho bọn hòa thượng này một bài học. Nhưng y suy nghĩ lại rồi bay vù ra ngoài đi tìm Quảng Mục Thiên Vương để mượn “lồng tránh lửa”.
Giống như Tôn Ngộ Không, những người thuộc loại hình tính cách mạnh mẽ đều chọn cách đối kháng để giải quyết vấn đề. Họ tìm mọi cách để thực hiện ý tưởng của mình cho đến khi đạt được mục đích. Nếu đã đưa ra quyết định thì họ sẽ tỏ ra cứng rắn không chịu lùi bước. Khi lựa chọn hành động họ rất bình tĩnh không chút đắn đo. Nếu bạn phản đối thì họ sẽ trở nên cương quyết và thô bạo.
Gặp được Quảng Mục Thiên Vương, Tôn Ngộ Không liền kể qua về việc bị bọn tăng nhân ở Thiền viện Quan Âm mưu hại để chiếm áo cà sa. Thiên Vương tỏ ra khó hiểu:
Bọn họ phóng hỏa giết người thì nên lấy nước mà dập, sao lại cần lồng tránh lửa làm gì?
Tôn Ngộ Không nói:
Vậy ngài chưa hiểu rồi, lấy nước dập lửa thì lửa sẽ khôngcháy nữa, vậy há chẳng phải là giúp cho bọn giặc hòa thượng đó sao? Vì vậy tôi chỉ muốn mượn lồng tránh lửa để bảo vệ sư phụ tôi là được rồi. Ngoài ra tôi không quan tâm đến những điều còn lại, cứ để mặc cho bọn chúng đốt.
Quảng Mục Thiên Vương cười nói:
Cái con khỉ này, ngươi vẫn còn cái tâm bất thiện, chỉ nghĩ đến mình không quan tâm đến người khác.
Sắc mặt Tôn Ngộ Không trở nên lạnh lùng (đây chính là đặc điểm điển hình của tính cách mạnh mẽ), y nói:
Thôi, ngài hãy nhanh đưa lồng tránh lửa cho tôi, nếu không hỏng việc lớn đấy!
Quảng Mục Thiên Vương đã biết tính của Tôn Ngộ Không nên ông ta không dám từ chối.
Tôn Ngộ Không mượn được lồng tránh lửa thì nhanh chóng bay về, y nhẹ nhàng đứng trên nóc phòng khách rồi dùng vòng tránh lửa chụp Đường Tăng với ngựa và hành lý vào. Ngoảnh lại thì thấy bọn tăng nhân đó đang phóng hỏa đốt, sự căm tức bừng lên, y liền thổi một cái, một trận cuồng phong nổi lên làm cho cả Thiền viện Quan Âm rừng rực bốc cháy. Cả bọn hòa thượng đó không sao ngăn nổi thế lửa ngùn ngụt, cả một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra trong thiền viện, kẻ vác giường, người khuân tủ, kẻ vác bàn, người khuân ghế, tiếng kêu la vang trời dậy đất. Hóa ra, Tôn Ngộ Không không chỉ không cứu lửa mà ngược lại còn nhân cơ hội này để báo thù, y muốn giải quyết ân oán với bọn tăng nhân này.
Lúc đó, Đường Tăng vẫn còn say ngủ trong chiếc lồng tránh lửa, ông hoàn toàn không biết động tĩnh gì bên ngoài. Đến sáng hôm sau, Đường Tăng ngủ dậy mặc áo quần rồi ra ngoài, lúc này