
ông mới phát hiện ra sự khác lạ quanh mình. Hoá ra toàn bộ lâu đài cung điện huy hoàng sau một đêm đã biến thành một đống tro tàn đổ nát. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” – Ông giật mình hỏi.
Tôn Ngộ Không tự cho đó là một việc tàm tốt đẹp nên y liền kể lại sự việc đêm qua cho sư phụ nghe. Đâu ngờ Đường Tăng còn chưa nghe hết câu chuyện thì đã nổi giận đùng đùng. Bản lĩnh của Đường Tăng không được như Tôn Ngộ Không, hơn nữa ông lại là một chuyên gia phán đoán đúng sai. Ông oán trách Tôn Ngộ Không thứ nhất là không nên tranh giành hơn thua để gây nên hỏa hoạn: thứ hai là không nên thấy nguy không cứu; thứ ba là không nên nhân cơ hội để báo thù.
Chẳng ngờ Tôn Ngộ Không không những không nhận tội mà ngược lại y còn cãi lại Đường Tăng:
Tất cả là do bọn họ tự đốt mình – Họ không tạo lửa thì làm sao con tạo gió được?
Đường Tăng giận tím cả mặt, ông liền chắp tay niệm thần chú “vòng kim cô”.
Một con gấu tinh tên gọi là đố kỵ
Lại nói đến vị trụ trì vì thấy áo cà sa của Đường Tăng đẹp lộng lẫy mà sinh lòng đố kỵ, ông ta âm mưu muốn giết người để chiếm đoạt bảo bối. Không ngờ chỉ một mồi lửa mà ông đã thiêu trụi cả ngôi chùa, trong lòng ông đương nhiên là vô cùng ân hận. Sáng sớm hôm sau, khi hai thầy trò Đường Tăng quay lại đòi áo cà sa thì lại không thấy dấu vết chiếc áo ở đâu. Vị trụ trì không biết phải làm thế nào, trong lúc quẫn chí ông ta đã lao đầu vào tường tự vẫn!
Vậy chiếc áo cà sa đó đã biến đi đâu mất? Thì ra, đêm hôm đó lửa cháy dữ dội đã làm kinh động đến một con gấu tinh sống trong núi gần đó. Con gấu cũng nhân cơ hội đó mà cướp đi chiếc áo cà sa. Con gấu đó là một con ác thú. Phật Giáo cho rằng, con người ta nếu có ý nghĩ tham lam, đố kỵ thì tất nhiên sẽ hãm thân mình vào đạo súc sinh, biến thành loài gấu. Điều đó giải thích rằng, vị trụ trì tuy đã chết, nhưng lòng đố kỵ, ganh ghét vẫn tồn tại ở thế gian, hơn nữa nó còn trở nên tinh quái.
Đố kỵ còn được gọi là bệnh đỏ mắt, đây là một loại bệnh tâm lý rất khó điều trị tận gốc. Thậm chí, những kẻ đố kỵ cũng xuất hiện trong các tác phẩm văn học: Tam Quốc diễn nghĩa có Chu Du, Hồng lâu mộng có Lâm Đại Ngọc… Bạn đố kỵ với người khác thì người khác cũng sẽ đố kỵ với bạn. Đố kỵ sẽ khiến cho người ta thêm khổ não, thất tinh, điên cuồng, tự làm hại mình và khiến cho con người trở nên đau khổ. Đố kỵ là một con dao hai lưỡi, bị hại trước tiên là bản thân mình, và sau đó nó sẽ lôi kéo bản thân mình đi hại người khác.
Đố kỵ dường như là một loại bệnh gắn liền với cuộc sống của chúng ta, ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận đã từng đố kỵ với người khác. Dường như đố kỵ còn là một loại bệnh truyền nhiễm, nếu chẳng may mầm độc phát tác thì nó sẽ điên cuồng quấy phá. Dường như nó thật giống với con gấu tinh được miêu tả trong Tây du ký, nghĩa là chúng ta sẽ không biết nó ẩn nấp ở nơi nào trong cơ thể chúng ta cả.
Vậy rốt cuộc con gấu tinh tên là Đố kỵ đó ở đâu? Qua thăm dò, Tôn Ngộ Không đã phát hiện ra nó đang ở trong một cái động rất tối. Hoá ra đố kỵ không nhìn thấy được ánh sáng cho nên nó luôn nấp mình trong bóng tối.
Đố kỵ và những người bạn
Tôn Ngộ Không bay lên không trung. Trong nháy mắt đã ở trên động. Y vẫn đứng trên cân đẩu vân và chăm chú quan sát, y không biết được cảnh tượng trong hang đẹp như thế nào. Chỉ nhìn thấy mưa liên miên nên đá luôn ẩm ướt, gió thổi xào xạc, tiếng chim hót, hoa rụng cỏ thơm mà chẳng thấy người. Hoá ra, đặc điểm của đố kỵ là lấy sự u ám của hang động và sự tươi đẹp của núi rừng để che đậy bên ngoài.
Tôn Ngộ Không đang quan sát cạnh núi thì bỗng nhiên y nghe thấy có tiếng người từ sườn núi vọng lại. Y nhẹ nhàng nép mình dưới vách đá để quan sát. Từ dưới chân núi đi lên là ba con yêu ma, bọn chúng ngồi xuống và trò chuyện râm ran. Tên thứ nhất là một tên toàn thân đen thui, hắn chính là con gấu tinh, tượng trưng cho sự đố kỵ. Tên thứ hai là một đạo nhân, nhưng đó lại là một con sói đã thành tinh, nó tượng trưng cho sự tàn nhẫn. Tên thứ ba là một thư sinh áo trắng, do rắn bạch hóa thành tinh mà thành, nó tượng trưng cho sự oán hờn. Hóa ra đố kỵ với tàn nhẫn và oán hờn là một nhóm bạn tâm đầu ý hợp. Chính vì vậy mà chúng ta không khó để lý giải được rằng, tại sao một người đố kỵ lại hay oán trời trách người, họ căm hận ông trời bất công, thậm chí họ còn tàn nhẫn, thích vu khống, hãm hại, ăn không nói có, sinh sự với người!
Vậy câu chuyện mà mấy tên này nói đến là vấn đề gì đây? Nếu như bạn nghe được câu chuyện của bọn chúng thì có thể bạn sẽ giật mình kinh hãi, bởi vì bọn chúng cũng nói đến cái đạo thành công của nhân sinh! Thế nhưng, ba tên xấu xa này sẽ nói đến đạo lý gì? Hiển nhiên điều bọn chúng nói đến sẽ là tà thuyết dị đoán làm sao để hại người lợi mình mà thôi. Cuộc trò chuyện đang hồi sôi nổi thì con gấu tinh khoe rằng đêm hôm trước nó đã kiếm được một chiếc áo cà sa gấm tuyệt đẹp, nó còn vênh váo rằng ngày mai nó sẽ mở yến tiệc linh đình, buổi tiệc đó sẽ được gọi là “Buổi tiệc áo Phật”, nó sẽ mời tất cả những người bạn tốt của nó cùng đến ăn mừng. Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không đã không còn nén được sự căm tức, y li