Polaroid
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 7.00/10/288 lượt.

Công. Trong thời gian yêu đương và mới kết hôn, để lấy lòng người con gái mà mình say mê thì người đàn ông thường hay tỏ ra nhiệt tình và chủ động. Họ nỗ lực rất nhiều để đáp ứng và làm vừa lòng yêu cầu của đối phương, đồng thời họ còn thể hiện mình là người đàn ông có khí chất và trách nhiệm. Trong thời kỳ này, người đàn ông đóng vai một tình nhân hấp dẫn, vì vậy họ sẽ che giấu đi những khuyết điểm của mình. Thế nhưng, khi tình cảm mãnh liệt lúc mới cưới dần phai nhạt theo năm tháng thì người đàn ông sẽ không còn kiêng dè gì nữa, và lúc này đây cái bản chất tự ngã của họ cũng sẽ dần dần bộc lộ ra, những khuyết điểm và nhược điểm vốn có của họ sẽ bị phơi bày.

Vậy cho nên, trước hôn nhân thì người đàn ông làm trăm phương nghìn kế để được gần gũi người con gái, nâng niu người con gái như bông hoa kiều diễm; luôn là người đàn ông phóng khoáng, chi tiêu thoải mái dẫu đang túng thiếu. Ấy thế nhưng, sau kết hôn một năm thì tình hình sẽ thay đổi, những người đàn ông khác hẳn, họ tìm trăm phương ngàn kế để không phải về với vợ con: họ trở thành những người đàn ông lười biếng, họ trở thành những người vũ phu. Khác nào như chàng rể trong mắt Cao Thái Công.

Tôn Ngộ Không bèn nói:

Được rồi, được rồi, để đêm nay ta sẽ bắt thằng rể yêu quái đó cho ông, bắt hắn viết giấy hủy hôn, nhưng còn con gái ông, ông định tính sao?

Cao Thái Công tỏ ra vui vẻ trả lời:

Nếu quả thực ngài bắt được nó, bắt nó viết giấy tờ như thế nào thì phiền ngài giúp tôi.

Vợ của yêu quái

Cao Thái Công dẫn Tôn Ngộ Không ra cửa sau. Tôn Ngộ Không vung gậy Như Ý đập gãy chiếc khóa, nhưng khi cửa vừa bật ra thì chỉ thấy một màu đen hun hút. Tôn Ngộ Không bèn nói:

Này lão Cao, ông hãy gọi xem con gái ông có ở trong này không!

Cao Thái Công trấn tĩnh và gọi to tên con gái mình. Thúy Lan nghe thấy tiếng cha mới yếu ớt cất tiếng trả lời:

Cha ơi, con ở trong này cha ạ.

Tôn Ngộ Không quắc mắt nhìn xuyên qua bóng đêm thì thấy một người con gái dáng vẻ tiều tụy, mặt mày bẩn thỉu, tóc tai rối bù, nàng đang nằm thoi thóp trong bóng tối u ám. Cao Thái Công lần mò tìm con gái theo hướng có tiếng nói, khi tìm được con gái thì nàng ôm lấy ông mà khóc nức nở.

Tôn Ngộ Không bèn nói:

Thôi đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa! Thế bây giờ yêu quái đi đâu rồi?

Thúy Lan liền nói:

Tôi cũng không biết hắn đã đi đâu nữa. Dạo này hắn thường ra ngoài cả ngày, đến tối khuya mới về nhà, hàng ngày hắn đi mây về gió, chẳng biết hắn đang làm những trò gì nữa.

Có lẽ những người đàn ông hư hỏng đều như vậy, họ thường nói nhăng nói cuội trước mặt vợ.

Tôn Ngộ Không bèn nói:

Lão Cao này, ông hãy dẫn con gái yêu của ông về nhà đi để Lão Tôn ta ở đây đợi chàng rể yêu quái đó. Nếu hắn không về thì ông đừng trách, còn nếu hắn về thì nhất định ta sẽ bắt hắn cho ông.

Cao Thái Công vui mừng dẫn con gái ra nhà trước. Còn Tôn Ngộ Không lại xoay mình biến thành cô con gái của Cao Lão Trang và ngồi trong nhà để đợi tên yêu quái kia.

Cuối cùng tên yêu quái cũng từ trên không trung bay về, quả nhiên trông mặt mũi hắn giống y như mặt lợn, thật là xấu xí vô cùng. Tôn Ngộ Không thấy hắn vào cửa liền giả vờ rên rỉ như đang có bệnh. Tên yêu quái cũng chẳng biết thương xót, đến một câu hỏi han hắn cũng không nói, hắn nhào tới ôm chặt lấy Tôn Ngộ Không muốn hôn lên môi. Tôn Ngộ Không liền xoay mình rồi thuận thế đạp cho hắn một đạp, tên yêu quái đó loạng quạng ngã lăn xuống giường.

Tên yêu quái lồm cồm bò dậy rồi vịn vào thành giường mà lầu bầu:

Có phải nàng giận ta hôm nay về muộn phải không, sao ta vừa về mà nàng đã đạp ta ngã lăn ra vậy?

Tôn Ngộ Không bèn nói:

Ngươi thật là kẻ không có lương tâm, ta thấy trong người khó chịu, người vừa về mà đã muốn sà vào ta để âu yếm cái gì chứ?

Tên yêu quái nói vẻ không hài lòng:

Nàng khó chịu cái gì? Ta tuy đến nhà nàng làm rể, ăn vài bát cơm chén nước nhà nàng, nhưng ta cũng từng thay nàng cày sâu cuốc bẫm, gieo hạt vun mầm để gây dựng cơ nghiệp. Đến như quần áo lụa là mà nàng đang mặc, vàng nàng đang đeo, hoa nàng ngắm, nước nàng uống ta đều mang về cho nàng, thế mà nàng còn khó chịu cái gì nữa?

Tôn Ngộ Không liền nói:

Nhưng ta không phải là loài chó mèo, người vui vẻ thì người gọi ta, không vui thì người chẳng dòm ngó tới ta. Ta cũng là người, ấy vậy mà người cứ đóng cửa nhốt ta trong nhà.

Tên yêu quái cười ngây dại mà nói:

Đó là vì ta sợ nàng bỏ đi mất nên ta mới làm như vậy đấy chứ!

Tôn Ngộ Không thầm nghĩ: “Tên ngốc này tuy làm việc lỗ mãng, nhưng hắn không phải là kẻ có tâm địa xấu.”

Tôn Ngộ Không cố ý nói khích hắn:

Ta nghe nói, cha ta muốn mời Tề Thiên Đại Thánh 500 năm trước đã từng đại náo thiên cung đến để bắt ngươi đấy.

Tên yêu quái nghe nói vậy thì liền nói:

À, tên Bật Mã Ôn đó có bản lĩnh gì đâu, để ta đi tìm hắn.

Nói dứt lời, hắn bèn khoác áo rồi mở cửa ra ngoài. Tôn Ngộ Không liền níu hắn lại, y xoay mình lại rồi hiện nguyên hình và quát lớn:

Tên yêu quái kia ngươi đi đâu? Ngươi quay lại mà xem ta là ai?

Tên yêu quái liền quay lại nhìn Tôn Ngộ Không, hắn chợt giật mình “hừ” một tiếng, rồi hóa thành một trận cuồng phong th