pacman, rainbows, and roller s
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

ền nhảy ra khỏi vách đá, hai tay cầm gậy Như Ý, và lao thẳng vào đánh bọn yêu ma. Hoảng sợ quá con gấu tinh liền vội vã biến mất, tên đạo nhân tàn nhẫn cũng cưỡi mây bay đi, chỉ còn lại tên thư sinh áo trắng oán hận chưa kịp chạy trốn đã bị Tôn Ngộ Không đánh một gậy chết tươi.

Vậy cho nên, dùng nói xấu và phỉ báng để hại người thì chỉ cần đánh ột gậy là đã hiện nguyên hình.

Ba lần đánh gấu tinh

Điều Tôn Ngộ Không không ngờ được là tiêu diệt lời xấu thì dễ còn tiêu diệt lòng đố kỵ lại rất khó. Tôn Ngộ Không bay vào động và quát lớn:

Mau mau đem trả lại áo cà sa cho ta, ta còn tha mạng! Nếu dám làm rách một góc thì ta sẽ đạp đổ núi Hắc Phong, san phẳng động Hắc Phong, ta sẽ nghiền nát các người thành cám!

Uy hiếp người khác – đó là thủ đoạn thường dùng của những người có tính cách mạnh mẽ.

Trong tình huống thông thường, binh pháp uy hiếp người khác có thể đe dọa những người nhát gan, nhưng lúc này, gấu tinh lại không hề tỏ ra nao núng mà ngược lại nó còn cười vênh váo:

Nhà người là ai? Bản lĩnh thế nào mà dám đến đây khua môi múa mép như thế!

Tôn Ngộ Không cũng ha hả cười lớn chế nhạo gấu tinh:

Ngươi hỏi ta bản lĩnh thế nào ư? Ta nói ra chỉ e nhà người run sợ đứng không vững đấy!

Nói xong y cũng chẳng nể nang gì, y khoe mình một thời đại náo thiên cung. Chẳng ngờ, gấu tinh nghe xong thì bĩu môi xem thường:

Ồ, hóa ra nhà người chính là tên Bật Mã Ôn năm xưa đấy ư?

Từ trước đến giờ Tôn Ngộ Không luôn tự phụ với danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh, và rất xấu hổ với cái chức Bật Mã Ôn năm xưa, vậy cho nên khi nghe gấu tinh chế giễu như vậy thì y vô cùng tức giận:

Tên yêu quái kia, trộm áo cà sa không trả lại còn dám chọc giận lão Tôn ta ư?

Tay cầm gậy Như Ý, Tôn Ngộ Không lao ra đánh, con gấu tinh nghiêng mình tránh đòn rồi vung giáo lên nghênh chiến. Hai bên giao chiến đến mười mấy hồi mà rốt cuộc vẫn không phân thắng bại. Đến giữa trưa, con gấu tinh liền bỏ vũ khí xuống và hẹn với Tôn Ngộ Không sau khi ăn cơm trưa xong sẽ đánh tiếp.

Đến chiều cả hai lại từ động bay ra đánh tiếp, kẻ phun mây người nhả gió, cát bay đá cuộn, đánh mãi đến khi mặt trời đã lặn mà nữa vẫn không phân thắng bại.

Không làm sao được, Tôn Ngộ Không đành phải quay về Thiền viện Quan Âm lúc nửa đêm. Sáng hôm sau, y trở mình ngồi dậy rồi dặn dò các tăng nhân hầu hạ sư phụ, sau đó y lại ngồi trên cân đẩu vân bay về Nam Hải. Quan Âm Bồ Tát hỏi Tôn Ngộ Không:

Nhà người đến đây có việc gì không?

Tôn Ngộ Không nói:

Trên đường đi, con và sư phụ vào thiền viện của Người, Người đã nhận hương hoa ở nhân gian rồi có sao lại cho phép một con gấu đen làm hàng xóm để nó trộm mất áo cà sa của sự phụ, con đã nhiều lần giao chiến với y mà đánh mãi không được nên đành phải đến đây tìm Người.

Quan Âm Bồ Tát nói:

Cái con khỉ này sao người lại nói như vậy? Con gấu tinh đã trộm đi áo cà sa của thầy trò người sao người lại đến đây đòi ta? Vả lại, nếu như chẳng phải trước kia người tranh giành hơn thua với bọn tiểu nhân đó thì làm sao mà gây nên việc tranh chấp như vậy được? Hơn nữa, người đã biết đó là thiền viện thờ cúng ta, có sao ngươi còn cố ý thêm gió trợ hỏa mà thiêu trụi cả thiền viện đi vậy? Nhà ngươi thật to gan, bản thân đã không hối lỗi lại còn đến đây mà kêu ca nữa. Tôn Ngộ Không chợt nhận thấy mình đuối lý, liền vội vã cúi đầu nhận lỗi:

Bồ Tát nói rất đúng, đó đều là tai họa do con gây nên. Nhưng nếu con không lấy lại được áo cà sa thì Sư phụ sẽ niệm thần chú vòng kim cô. Cúi xin Bồ Tát đại pháp từ bi, giúp con bắt con yêu tinh đó để đòi lại áo cà sa.

Nghe Ngộ Không nói vậy, Bồ Tát bèn cùng y cưỡi mây bay về động Hỏa Phong. Đang trên đường thì gặp con sói tinh tên là tàn nhẫn đó. Tôn Ngộ Không liền rút gậy Như Ý ra nhằm đầu con sói mà đánh, con sói tinh trúng đòn đầu óc choáng váng. Sau đó, Bồ Tát cũng niệm chú thu con gấu tinh lại và cho nó đội lên đầu một chiếc vòng kim cô. Bồ Tát niệm thần chú làm con gấu tinh đau đớn, quằn quại lăn lộn trên đất. Tôn Ngộ Không thấy vậy thì cười chế nhạo:

Ta cứ nghĩ chỉ có lão Tôn ta là phải chịu đau đớn, nhưng bây giờ cũng phải để cho nhà người nếm thử sự lợi hại của “lời chú vòng kim cô”.

Tôn Ngộ Không còn muốn đánh nó nữa, nhưng Bồ Tát ngăn lại. Tôn Ngộ Không bèn nói:

Tên quái vật đó không đánh cho chết đi còn để lại làm gì nữa?

Bồ Tát nói:

Từ sau khi ta đi, Lạc Gia sơn không có ai quản lý, bây giờ ta muốn mang nó về làm đại thần giữ núi.

Thì ra, ý của Bồ tát là muốn nói, cái gọi là đố kỵ chẳng qua chỉ là sự sai lệch của ý nghĩ, mà con gấu tinh cũng có cái tâm của nó nên muốn nó phải quy y chính đạo.

Vậy cho nên, ở thế gian này có thể tiêu diệt sự oán ghét, cũng có thể tiêu diệt sự tàn nhẫn, nhưng lại không thể tiêu diệt được lòng đố kỵ. Nếu một ngày nào đó, đố kỵ không còn nhẫn nhịn được nữa thì nó sẽ lao ra khỏi Lạc Gia Sơn. Lúc đó, tốt nhất là bạn hãy cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát để Người tụng niệm thần chú “Vòng kim cô”.

Phần 09

Phần 9

Từ biệt lối sống phàm tục của Trư Bát Giới

Trư Bát Giới tên là Bát Giới, cái tên đó có ý nghĩa là khuyên anh chàng phải từ bỏ cuộc sống thế tục gi