
lên phía ổ cỏ đó. Vị thiền sư thấy có người đến bèn rời khỏi tổ, xuống đất.
Đường Tăng xuống ngựa rồi tiến đến phía Thiền sư cúi đầu lạy tạ, ông nói:
– Bần tăng tới chùa Đại Lôi Âm Ở Tây Thiên để lấy Kinh, xin hỏi thiền sư, từ đây tới đó còn bao xa?
Thiền sư vội vàng đỡ Đường Tăng dậy và nói:
– Xin Thánh tăng hãy đứng dậy. Đường đi Tây Thiên lấy Kinh còn xa lắm, trên đường có nhiều hổ báo xuất hiện, muốn được thuận lợi tới chùa Đại Lôi Âm chỉ e là khó lắm.
Đường tăng càng thêm lo lắng, ông hỏi rốt cuộc là xa như thế nào. Thiền sư cười mà nói:
– Đường tuy xa, nhưng cuối cùng sẽ có ngày đến được. Có điều trên suốt chặng đường này các ngài sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Tôi có một bộ Tâm kinh, nếu gặp cảnh ngộ khó khăn không biết phải xử trí thế nào chỉ cần niệm kinh này thì tự nhiên sẽ không còn phản ứng choáng váng nữa.
Đường Tăng thành kính cúi đầu bái lạy, vị thiền sư bèn truyền thụ Tâm kinh cho Đường Tăng.
Sau khi đã truyền thụ kinh văn cho Đường Tăng. Thiền sư Ô Sào định cưỡi mây bay đi, nhưng Đường Tăng lại níu ông lại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong nhất thời không thể lãnh ngộ được Tâm kinh cho nên Đường Tăng vẫn cảm thấy trong lòng lo sợ không yên, nhất định ông phải hỏi cho rõ sự tình. Vị Thiền sư Ô Sào chỉ cười và đọc một bài thơ:
Đường đi chẳng khó đi
Hãy nghe ta dặn dò
Nghìn núi nghìn sông sâu
Nhiều quỷ nhiều ma đâu
Nếu gặp núi cheo leo
Yên lòng đừng sợ hãi
Đường đi bám mép đá
Sườn nghiêng chân bám bước
Cẩn thận chốn rừng sâu
Nhiều yêu ma chặn đường
Yêu tinh đầy thành quốc
Ma quái khắp núi cao
Hổ dữ phục nhà son
Sói ác làm chủ bộ
Sư tử nhiều xưng vương
Hổ báo đều làm oai.
Lợn rừng xoi từng bước
Thủy quái chặn bước tiến
Con khỉ đá bao năm
Ôm nỗi hận trong lòng
Ngài cứ hỏi sẽ rõ
Y biết đường Tây Thiên
Về cơ bản, 81 kiếp nạn trong Tây du ký được diễn dịch dựa vào bài thơ dự đoán này. Khi Đường Tăng vẫn còn chưa hiểu thâm ý của bài thơ thì Thiền sư Ô Sào đã hóa thành một luồng ánh sáng mà biến mất. Tôn Ngộ Không thấy vậy thì đùng đùng nổi giận, y giơ gậy Như Ý chọc thẳng vào ổ chim của Thiền sư. Nhưng chỉ thấy muôn đóa sen nở, mây hồng nghìn lớp. Tôn Ngộ Không muốn lật cái tổ chim đó ra, đâu ngờ lại kéo ra một cái dây.
Tại sao Tôn Ngộ Không lại nổi giận như vậy? Bởi vì Thiền sư Ô Sào cho rằng, những khó khăn mà mình gặp phải đều là do tâm thái của mình tạo ra, đó gọi là “tâm sinh thì nghìn ma sinh ; tâm diệt thì muôn ma diệt”. Mà khuyết điểm trong tính cách của Tôn Ngộ Không là tầm nhìn thiển cận, thiếu lòng nhẫn nại, quân phiệt, không biết cách đối xử thân thiện với người, vì vậy cho nên những vấn đề của loại tính cách này cũng là một nhân tố gây nên muôn vàn khó khăn trên suốt cả chặng đường. Vì thế Tôn Ngộ Không thấy Thiền sư Ô Sào phê bình y như vậy thì trong lòng rất căm tức.
Đường Tăng thấy Tôn Ngộ Không tỏ vẻ tức giận thì lại tỏ ra thắc mắc:
Ngộ Không. Bồ Tát ở đó, sao con lại phá tổ của Người vậy?
Tôn Ngộ Không nói:
Ông ta chửi hai huynh đệ con.
Đường Tăng nói:
– Thiền sư nói về tình hình đường đi Tây Thiên, ông ấy có chửi con đâu?
Tôn Ngộ Không nói:
Thầy đâu có hiểu được ý ông ấy. Ông ấy nói lợn rừng là chửi Trư Bát Giới, nói con khỉ bao năm là chửi lão tôn đấy.
Trư Bát Giới nói:
– Sư huynh đừng giận nữa. Vị thiền sư đó hẳn cũng đã hiểu được việc sau này, nhưng còn phải xem câu “thủy quái chặn đầu” có đúng hay không nữa.
Họ còn chưa biết những gì xảy ra trước mắt, thủy quái mà họ gặp phải phía trước chính là Sa Tăng mà sau này sẽ trở thành một thành viên trong đoàn đi lấy Kinh.
Phần 11
Phần 11
Đừng để ảo tưởng phá vỡ mục tiêu của tập thể
Đáng thương cho T ôn Ngộ Không lúc này mới biết, giết hổ trong núi thì dễ nhưng giết chuột trong lòng lại khó; chiến thắng khó khăn khách quan thì dễ, nhưng chiến thắng vọng niệm chủ quan lại khó.
Một trận gió yêu ma giữa lưng chừng núi
Hiện giờ, thầy trò Đường Tăng đã đi vào khu vực ngọn núi Hoàng Phong cao 800 dặm. Lên đến lưng chừng núi, Đường Tăng đứng bên vách núi ngắm nhìn phong cảnh núi non tráng lệ. Tuy còn chưa lên đến đỉnh núi, nhưng cảnh giới “cao hơn đỉnh núi chính là ta” đã có thể nhìn thấy.
Bỗng nhiên, một luồng gió xoáy cuộn lên, hào khí anh hùng trong lòng Đường Tăng trong chốc lát trở nên hoang mang bất an, ông hướng về phía Tôn Ngộ Không mà nói:
– Giống một trận gió yêu ma quá!
Tôn Ngộ Không đáp:
– Gió nổi lên là một loại hiện tượng tự nhiên, sư phụ sợ gì chứ?
Đường Tăng nói:
Gió này không giống với gió thiên nhiên. Gió này lồng lộng mù mịt, đủ khiến cho người đi đường mất phương hướng. Tôn Ngộ Không bèn tiến lên phía trước chặn đuôi cơn gió mà ngửi thì thấy có mùi hôi tanh, y liền nói:
– Đúng rồi, cơn gió này đúng là có phần kỳ lạ. Ngửi mùi vị của nó thì chứng tỏ gần đây nếu không có mãnh hổ thì cũng có yêu quái.
Nói chưa dứt lời thì dưới chân núi có một con mãnh hổ lao vụt ra, nó gầm lên khiến cho Đường Tăng giật mình lạnh toát mồ hôi. Trư Bát Giới vừa trông thấy nó liền quăng vội hành lý, cầm chắc cây cào sắt để đánh. Chỉ thấy con mãnh hồ đó vươn thẳng người lên, toàn t