
hân nó hừng hực như lửa, nó cất tiếng nói:
Ta là kẻ tiên phong của đại vương núi Hoàng Phong, đi tuần tra ở đây, ta phải bắt mấy tên phàm phu tục tử về dâng cho đại vương làm một bữa. Các người là hòa thượng ở đâu đến đây? Các người dám đi qua núi này, vậy chẳng phải là các người dâng thịt lên thớt hay sao?
Trư Bát Giới bèn quát lớn:
– Con nghiệp súc kia, chúng ta không phải là những kẻ phàm phu tục tử, chúng ta là sứ giả đi Tây Thiên lấy Kinh. Ngươi hãy nhanh chóng mở đường, đừng đe dọa sư phụ ta, nếu không thì hãy cẩn thận với cái cào trong tay ta đấy!
Thật không dễ phân bua với con yêu quái đó, chỉ thấy nó giơ vuốt bổ vào Trư Bát Giới. Trư Bát Giới nhanh chóng xoay người, giơ vũ khí lên đánh lại nó. Tôn Ngộ Không cũng không đành đứng nhìn, y bèn cầm gậy xông lên giúp Trư Bát Giới, con yêu quái đó chống đỡ không nổi, đành phải bỏ trốn.
Hai huynh đệ cùng nhau truy đuổi con yêu quái đó, cả hai muốn nhanh chóng giết chết con yêu quái đó, nào ngờ con yêu quái đó đã lột tấm da hổ và khoác lên phiến đá, nó đã thực hiện kế “ve sầu thoát xác” rồi quay lại chỗ động Hoàng Phong nơi Đường Tăng đang ngồi tụng kinh, để bắt Đường Tăng dâng lên cho Hoàng Phong đại vương làm một bữa thịnh soạn.
Mèo thiêng bắt chuột
Tên Hoàng Phong đại vương ở trong động Hoàng Phong đó vốn là một con chồn lông vàng ở dưới chân núi Linh Sơn. Nó sợ Phật Tổ phạt tội vì ăn cắp chiếc đèn dầu trong bàn pha lê, nên trốn đến đây chiếm núi làm vương. Linh Sơn chính là trái tim của chúng ta, chúng ta lại để cho con chuột đó chiếm làm ngôi vương, phải chăng con chồn đó chính là vọng niệm[15'> mà chúng ta thường có. Ở đây, tất cả là chi vọng niệm trong tâm của Đường Tăng.
[15'> Có nghĩa là những tư tưởng không thuần khiết, thanh tịnh.
Tại sao Đường Tăng lại có vọng niệm? Năm xưa, khi Thiền sư Ô Sào đã đặc biệt truyền thụ cho Đường Tăng một bản Tâm kinh. Đường Tăng lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, thường xuyên tụng niệm. Đâu có ngờ, càng tụng niệm thì càng thấy nhiều vọng tưởng tạp niệm.
Tại sao lại như vậy? Kỳ thực, những vọng tưởng tạp niệm đó hoàn toàn không xuất phải từ tụng kinh mà chính là từ tâm bất an, sẽ cứ mãi như vậy cho đến khi bạn chưa phát hiện ra nó. Đối với những nhân viên như Tôn Ngộ Không và Trư Bát Gới, nếu tâm có vọng tưởng tạp niệm thì chỉ cần dùng “lời chú vòng kim cô” và chế độ quản lý của giới luật để kiểm soát họ là được. Thế nhưng, đối với người lãnh đạo tinh thần như Đường Tăng thì đó là một việc khá rắc rối.
Trong Phật Giáo có một câu chuyện “mèo thiêng bắt chuột”. Đem chính niệm ví với mèo, đem vọng niệm ví với chuột. Chuội vừa ló đầu ra thì lập tức bị phát hiện ngay, đó là tính cảnh giác của mèo. Có nhiều tín đồ Phật Giáo khi ngồi thiền đều có sự thể nghiệm qua đại chiến mèo chuột như thế ở trong tâm. Nhưng liệu có phải cứ là chuột thì sợ mèo chăng? Điều đó cũng chưa hẳn.
Có một câu chuyện kể rằng, ở một vùng thôn quê yên tĩnh, có một ngôi nhà bình thường, trong ngôi nhà đó có một cái hang, ở trong hang đó có một con chuột tên là A Hoàng. Khi A Hoàng còn là một chú chuột con thì chuột mẹ luôn luôn dặn dò nó rằng số phận đã sắp đặt, loài chuột cuối cùng sẽ có ngày mất xác dưới nanh vuốt của mèo.
Nhưng A Hoàng không đành lòng chấp nhận quy luật bi thảm đó. Mãi cho đến một hôm, nó nảy ra một chủ ý. Chủ ý đó rất đơn giản nhưng lại khá ngông cuồng. Nó quyết định thử một lần, cho dù có phải mất mạng nó cũng không có điều gì phải tiếc nuối. Do vậy, A Hoàng đã dốc hết toàn bộ dũng khí, nó xuất hiện ngay trước mặt mèo. Mặc dù nó rất sợ, nó sợ đến run hết mình mẩy, nhưng nó đã dốc hết toàn lực, nhắm thẳng con mèo mà lao tới! “Chít, chít”, nó rít lên rồi giơ răng, giơ vuốt.
Con mèo không dám tin vào tai mắt mình. Con chuột này phát điên rồi chăng ? Lẽ nào nó không biết vuốt sắc của mèo sẽ kết liễu cuộc đời của nó ư? Sao nó lại ngông cuồng và quái dị như vậy chứ? Hiển nhiên, con chuột đó phát cuồng rồi, hay là nó muốn lan truyền một loại bệnh truyền nhiễm nào chăng? Tình hình muôn phần nguy cấp! Biện pháp duy nhất lúc này là chạy trốn. Do vậy, con mèo đã nhảy tót lên đùi chủ nhân làm cho chủ nhân giật thót cả mình.
Tình hình cứ như thế, ngày lại qua ngày, tuần này lại qua tuần khác, mèo bị chuột đuổi cho chạy mệt lử đi, đuổi cho đến lúc phải rúc vào một xó mà nằm run sợ. Từ đó về sau, A Hoàng liền dẫn loài chuột đến ngôi nhà này để diễu võ giương oai, xưng hùng xưng bá. Trái lại, chú mèo kia, vừa nghe thấy động tĩnh của chuột là lập tức bỏ chạy mất tăm mất dạng.
Tin tức đó rất nhanh chóng đã lan ra cả thôn, tất cả những chú mèo trong thôn đều lấy làm xấu hổ. Để vực lại vinh dự cho giống loài của mình, các chú mèo trong thôn đã tụ tập lại, chúng bàn bạc với nhau xem phải làm sao để dạy cho con chuột điên cuồng và ác nghiệt kia một bài học. Do vậy, từng con nối tiếp từng con, đàn mèo anh dũng đã nối nhau tiến vào ngôi nhà mà con chuột tung hoành, nhưng mỗi chú mèo đều sợ thất bại xấu hổ mà chùn bước quay lại. Tình thế xem ra rất là nghiêm trọng, mãi cho đến một hôm, bọn mèo bỗng nhiên nghĩ ra Linh Cát – đó là một con mèo cùng