
n yêu quái thấy vậy thì liền há mồm thổi ra một trận cuồng phong, trận gió thổi bay cả 100 tên Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thấy tình thế bất lợi liền vội vàng xoay người thu những sợi lông về và tự mình cầm gậy Như Ý ra sức xông lên phía trước quyết chiến với tên yêu quái, nhưng vừa lao lên y lại bị tên yêu quái thổi gió vào mặt. Trong tích tắc Tôn Ngộ Không cảm thấy hai mắt đau nhói, đau đến độ nước mắt ứa ra, y đành giơ tay che mắt chấp nhận thất bại.
Tôn Ngộ Không đáng thương lúc này mới biết rằng, giết con hổ trong núi thì dễ, còn giết con chuột trong tâm thì lại khó; chiến thắng khó khăn khách quan thì dễ, còn chiến thắng vọng niệm chủ quan lại rất khó. Huống hồ gì đó là vọng niệm của lãnh đạo Đường Tăng!
Suýt chút nữa là mất đôi mắt
Lại nhắc đến Trư Bát Giới, thấy đại chiến ở Hoàng Phong thì hoang mang vội dắt ngựa đi ẩn náu dưới sườn núi, miệng thì luôn niệm Bồ Tát phù hộ. Bỗng nhiên thấy Tôn Ngộ Không bưng mắt loạng choạng đi về, Trư Bát Giới vội vã tiến lại hỏi:
– Đại sư huynh, huynh bị làm sao thế này?
Tôn Ngộ Không nói:
– Ta bị tên yêu quái đó phun gió vào mặt, hắn làm cho hai mắt của ta đau đớn vô cùng, nước mắt cứ chảy ra liên tục. Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm thầy thuốc ngay.
Kỳ lạ, gió với mắt thì có quan hệ gì với nhau chứ? Hóa ra, mắt Tôn Ngộ Không bị đau là bệnh cườm nước (gl ), trong đông y nó thuộc vào phạm trù ngũ phong nội chướng. Tôn Ngộ Không là người nóng nảy, mà mắt là cửa của gan, nên khi y bị Hoàng Phong đại vương thổi gió vào mắt thì dẫn đến mạch mắt bị thương, mạch lạc ứ lại, thần thủy ứ tích. Nói thẳng ra thì Hoàng Phong đại vương cũng chính là những vọng tưởng tạp niệm của Đường Tăng, nó không chỉ khiến cho đoàn thể rối loạn cả lên, mà nó còn khiến cho bệnh mắt của Tôn Ngộ Không cũng vì ông mà bị như vậy.
Trư Bát Giới nói:
– Đại sư huynh, chỗ này là sườn núi, trời lại tối rồi, đến nơi tá túc cũng không có, biết đi đâu mà tìm được thầy thuốc bây giờ!
Tôn Ngộ Không nói:
– Chúng ta cứ men theo đường cái mà đi, trước tiên cần tìm lấy một nhà ở lại rồi tính tiếp!
Hai huynh đệ, người quẩy gánh, người dắt ngựa đi xuống núi, họ ra đường cái. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, Chỉ nghe thấy tiếng chó cắn vang dưới chân núi phía nam. Hai người dừng lại quan sát, thì ra đó là một trang trại, thấp thoáng có ánh đèn lấp lánh.
Hai huynh đệ bèn tiến đến ngôi nhà có ánh đèn đó gõ cửa xin tá túc. Một cụ già từ trong nhà đi ra mở cửa mời họ vào, rồi cụ mời hai huynh đệ dùng cơm. Sau đó nói người nhà chuẩn bị giường chiếu mời họ đi nghỉ. Tôn Ngộ Không nói:
– Không thể ngủ được. Xin hỏi gia đình có thuốc chữa đau mắt không?
Ông cụ hỏi rõ nguyên do, rồi nói:
– Ở gần chỗ chúng tôi không có nơi nào bán thuốc chữa mắt cả. Nhưng già đây có một bí quyết quý giá cất giữ đã lâu, đó gọi là “tam hoa cứu tử cao” có thể trị được tất cả những bệnh về mắt.
Nói rồi cụ già đó liền lấy ra một chiếc lọ nhỏ bằng đá mã não, cụ mở nút rồi dùng trâm ngọc nhúng vào lấy ra mấy giọt, cụ đưa cho Tôn Ngộ Không nhỏ vào mắt, rồi cụ bảo nhắm mắt lại và yên tâm nằm ngủ. Khi tỉnh giấc thì trời đã hứng sáng. Tôn Ngộ Không xoa xoa mặt, mở mắt ra, y rất mừng:
– Quả là thuốc quý! chỉ cần một giọt mà đã khiến ắt Lão Tôn sáng lại!
Tôn Ngộ Không vừa dứt lời khen thuốc quý thì quay đầu ngó xung quanh đã chỉ thấy tứ bề cây cối xanh tươi, không thấy sân lớn, phòng khách, cửa nhà đâu nữa, nơi ngủ khi trước nay là bụi cỏ. Lúc này, Trư Bát Giới cũng tỉnh giấc, y ngẩng đầu ngó nghiêng, cũng cảm thấy lạ lùng quá!
– Sao mới qua một đêm mà nhà cửa, ruộng vườn và mọi người đều dọn sạch cả rồi? Ơ! Mà chúng ta cùng ngủ say như chết! Sao họ dọn nhà mà không nghe thấy động tĩnh gì nhỉ?
Hóa ra, ruộng vườn, nhà cửa đêm qua là do Già Lam Bồ Tát bày ra. Già Lam, là cách gọi tắt Tăng Già Lam Ma trong tiếng Phạn, tức là hộ pháp của Phật Giáo, tương đương với thần thổ địa của chùa viện. Vì thấy Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới gặp nạn ở chốn hoang vu nên ngài đã bày ra cảnh đó, ngài còn cho hai huynh đệ họ một bữa chay, rồi lại trị khỏi mắt cho Tôn Ngộ Không nữa.
Phiên bản của “Mèo thiêng bắt chuột”
Tôn Ngộ Không nói với Trư Bát Giới rằng:
– Ta đã trị khỏi mắt, bây giờ phải đi xem sư phụ như thế nào đi. Đệ ở đây vừa trông ngựa và hành lý, vừa đợi tin tức của ta nhé.
Nói dứt lời y liền bay về phía động Hoàng Phong, y xoay người biến thành một con muỗi ẩn náu dưới bông hoa, rồi từ bên ngoài y bay qua khe hở vào trong động. Sau khi bay mấy vòng quan sát, y nhìn thấy sư phụ bị trói trên cột.
Tôn Ngộ Không lại bay lên phía trước, y nhìn thấy một tiểu yêu tinh đang đứng trên bậc thềm báo cáo với lão yêu quái Hoàng Phong:
– Đại vương, tôi đi tuần tra dưới núi, nhìn thấy Trư Bát Giới đang ngồi nghỉ trong rừng, nhưng không nhìn thấy tên Ngộ Không ở đâu.
Lão yêu quái nói:
– Tôn Ngộ Không không ở đó, lẽ nào đêm qua hắn bị gió Hoàng Phong của ta thổi chết rồi chăng?
Lũ yêu quái xôn xao bàn tán:
– Thưa đại vương, có lẽ Tôn Ngộ Không chưa chết đâu, chắc là hắn đi gọi cứu binh đấy, nếu như thế thì phải làm sao bây giờ?
Lão yêu quái nói:
– C