The Soda Pop
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

12

Phần 12

Tâm lý tiêu cực là dòng Lưu Sa đáng sợ

Vượt qua Lưu Sa hà là một quá trình không thể tránh khỏi trên con đường đi tới thành công. Để đến đích, trước tiên cần phải khắc phục tâm lý tiêu cực.

Dòng Lưu Sa rộng 800 dặm

Thầy trò Đường Tăng sau khi vượt qua được ngọn Hoàng Phong thì bắt đầu đi tới đường bằng phẳng. Đang trên đường đi, bỗng thấy phía trước là cả một vùng mênh mông sóng vỗ. Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa giật mình nói:

– Các đồ đệ, các con thấy phía trước thế nước mênh mông như vậy, sao lại không thấy thuyền bè nào qua lại nhỉ? Chúng ta đi qua nơi nào đây ?

Trư Bát Giới thấy vậy cũng lanh chanh nói:

– Đúng là sông to sóng dữ, không có thuyền bè nào qua lại.

Tôn Ngộ Không bèn bay lên không trung nhìn ra xa tít, nhưng y cũng bị thế nước mênh mông cuồn cuộn làm cho ngợp mắt, y bèn nói:

– Sư phụ, thế nước như thế này, có muốn qua sông cũng khó lắm!

Cả ba thầy trò đứng bên bờ sông nhìn xuống mà lòng buồn mênh mang.

Bỗng nhiên Trư Bát Giới nói:

– Đại sư huynh, nhanh đến đây mà xem!

Hóa ra bên bờ sông có một tấm bia, đi gần lại xem thấy trên tấm bia có khắc ba chữ “Lưu Sa hà” mặt sau tấm bia có bốn hàng chữ nhỏ: “Sông rộng 800 dặm, độ sâu 300 thước. Lông ngỗng bay không nổi, hoa lau chìm dưới đáy.” Đường Tăng xem xong giật mình sợ hãi. Nào có ngờ vừa mới vượt qua được ngọn Hoàng Phong cao 800 dặm giờ lại gặp Lưu Sa hà rộng 800 dặm!

Ba thầy trò đang xem tấm bia, nghe tiếng sóng vỗ rì rào thì bất chợt từ dưới lòng sông vọt lên một tên yêu quái tóc đỏ mặt xanh, hắn hầm hầm bổ nhào xuống. Tôn Ngộ Không nhanh mắt, nhanh tay liền vội vàng bảo vệ sư phụ khỏi nanh vuốt của yêu quái. Còn Trư Bát Giới thì giơ vũ khí lên chiến đấu với yêu quái, tên yêu quái múa may bảo trượng trong tay, một trận quyết chiến xảy ra, hai bên đã chiến đấu quyết liệt trong 20 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại.

Tôn Ngộ Không đứng ngoài quan sát sốt ruột muốn vào đánh, cuối cùng y không nhịn được nữa bèn lấy gậy Như Ý ra, y tung người nhảy lên nhằm đầu tên yêu quái mà bổ xuống. Tên yêu quái vội vàng tránh đòn, hắn xoay người rồi bay xuống Lưu Sa hà. Trư Bát Giới đánh đang hăng, bỗng nhiên không thấy kẻ địch thì ầm ầm quát lớn.

Tên yêu quái đó là ai vậy? Hai huynh đệ và cả sư phụ của họ đều đã quên cả rồi, khi Thiền sư Ô Sào truyền thụ Tâm kinh ngài đã từng đưa ra lời đoán “thuỷ quái gặp phía trước”, mà tên yêu quái này về sau cũng trở thành mọi thành viên trong đoàn đi lấy Kinh. Đường Tăng đã đặt cho hắn cái tên là Sa Tăng.

Thân phận đích thực của Sa Tăng

Con đường mà Đường Tăng đi lấy Kinh rốt cuộc có Lưu Sa Hà rộng 800 dặm hay không? Đương nhiên là không có. Mặt sông rộng 800 dặm, đó có lẽ là tên gọi khác của hồ Lưu Sa hay biển Lưu Sa. Thế nhưng, trên con đường tơ lụa thời xưa hẳn là có thể nhìn thấy biển Lưu Sa mênh mông sóng vỗ, chỉ có điều bây giờ ở đó không có lấy một giọt nước. Hay là Lưu Sa hà trong truyền thuyết chính là sa mạc của sông Lưu Sa!

Rồi còn vấn đề Sa Tăng sống ở Lưu Sa Hà nữa, thân phận của ông cũng rất đáng nghi ngờ. Theo như trong sách thì Sa Tăng vốn là Quyền Liêm tướng quân (tướng cuốn rèm) trước điện Ngọc Hoàng, vì sẩy tay đánh vỡ chiếc ly bằng pha lê nên bị Ngọc Hoàng giáng tội, bị đầy xuống Lưu Sa hà.

Nói đến rèm cửa, rèm cửa sổ, tự nhiên độc giả không lạ, nhưng trong ấn tượng của mọi người, vật che này phần lớn có liên quan tới phụ nữ. Đại thi nhân Lý Bạch có bài thơ Oán tình lấy ngôn ngữ trong sáng ngắn gọn để diễn tả tâm trạng của người con gái lấy chồng nước Sở trong bức họa truyền thần. Trong hồi thứ hai của bộ tiểu thuyết Kim Bình Mai, Tây Môn Khánh liếc mắt đưa tình với Phan Kim Liên, bức rèm trúc lại trở thành bối cảnh, trở thành đạo cụ cho tình yêu. Buông rèm chấp chính tuy không hợp với tình cảm của nữ nhi, nhưng việc buông rèm chấp chính mãi mãi là của Hoàng Thái hậu hay là của nữ nhi, có điều, đường đường là Ngọc Hoàng đại đế cần có một vị tướng cuốn rèm để làm gì?

Hóa ra, cứ đời Tống trở về sau, khảo quan chủ trì việc khoa cử thì cần phải tuân thủ theo chế độ thả rèm cấm, vì thế mà truyền thống thường gọi khảo quan là Liêm quan. Trước kỳ thi ba ngày, các quan Chủ khảo, phòng quan, Nội để điệu, Nội giám thị, Nội thu quyền đều do tiểu môn đưa vào công đường, cửa phòng các quan ở đều được đóng kín và được giám sát chặt chẽ, buông rèm ngăn cách. Bức rèm đó đã trở thành một loại giới tuyến, khảo quan trọng rèm thì gọi là Quan nội liêm, khảo quan bên ngoài rèm thì gọi là Quan ngoại liêm. Mà trong đó, Quan nội liêm phụ trách phê duyệtvà quản lý quyền thi, Quan ngoại liêm phụ trách giám sát các chức vụ công tác như Ngoại để điệu, Ngoại giám thị, Ngoại thu quyền, Di phong, Thu quyền. Đẳng quyền, Đối độc. Chế độ nội ngoại liêm nhằm ngăn chặn những tiêu cực trong khoa cử. Sa Tăng là tướng cuốn rèm, có lẽ ông chính là võ quan phụ trách giám sát.

Còn như việc Sa Tăng lỡ tay làm vỡ cốc pha lê, đó không giống pha lê hiện nay, mà chỉ là thủy tinh màu trắng. Trong văn hóa chính trị của Trung Quốc cổ xưa, thủy tinh thường tượng trưng cho sự thuần tĩnh, thanh khiết và cao quý. Sa Tăng l