Snack's 1967
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

thôn, có lẽ nó có thể giải quyết được vấn đề.

Khi Linh Cát tiến vào ngôi nhà thì tất cả những chú mèo đều cảm thấy thất vọng. Bởi con mèo Linh Cát này, dáng dấp thì nhỏ bé, già nua lại còn yếu đuối. Lông và da của nó trông xù xì, trên mặt lại còn có mấy vết sẹo, nhìn phát ghét, nó điềm nhiên như không đứng ở trong nhà, tựa hồ như hoàn toàn không ý thức được trách nhiệm to lớn trên vai.

Cả đàn chuột cũng không xem Linh Cát ra gì, bọn chúng láo xược nghênh ngang cười nhạo, bọn chúng náo loạn cả ngôi nhà. Đặc biệt là con chuột có cái tên là A Hoàng đó, nó thuần thục với việc hin hít cái mũi, lắc lư đầu lưỡi, trông như thể nó đang diễn lại những kỹ thuật cũ. Ấy thế nhưng, Linh Cát đã lờ đi tất cả, nó thong dong, điềm tĩnh, từ từ tiến bước về phía trước, nó đi những bước nhẹ nhàng trên sàn nhà. Rồi bỗng nhiên, tất cả những tiếng ồn ào và cười nhạo đều im bặt, trong căn nhà bỗng trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến ghê người.

Trong khi A Hoàng còn đang tiếp tục với những động tác quái đản đó thì Linh Cát lại từng bước, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía nó. A Hoàng có phần hoang mang, những động tác của nó càng lúc càng khoa trương. Bất chợt nó ý thức được tình thế bất lợi, nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi, nó phát hiện ra mình đã bị ép sát vào góc nhà. Chú mèo tên là Linh Cát đó trông dáng vẻ mềm yếu mà lại không phải là tay dễ kháng cự đâu, những móng vuốt hữu hiệu khiến nó chuyển động nhanh nhẹn. Nó dồn thân gồng mình lên, không một tiếng kêu nào vang lên và nó đã vồ trúng mục tiêu…

Ngôi nhà trong câu chuyện, thực ra chính là động Hoàng Phong của Hoàng Phong đại vương. Còn con chuột tên là A Hoàng chính là Hoàng Phong đại vương. Con chuột A Hoàng vênh vênh váo vào đó cuối cùng đã không thể thoát khỏi móng vuốt của Linh Cát, còn tên Hoàng Phong đại vương ngông cuồng, tự cao tự đại đó sẽ gặp phải số phận ra sao?

Chiến thắng khó khăn rất dễ dàng, nhưng chiến thắng vọng niệm không đơn giản

Vọng niệm của người lãnh đạo thường là nguyên nhân dẫn đến thất bại của tập thể. Bởi vì, vọng niệm của người lãnh đạo sẽ khiến ục tiêu của đoàn thể thay đổi.

Con hổ đã bắt cóc Đường Tăng đi rồi. Hai huynh đệ Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới tìm khắp cả vùng núi hoang vu nhưng đều không thấy hình bóng của sự phụ? Điều đó giống như việc chúng ta gặp phải những quyển sách sai lầm trong công việc, quay lại tìm chẳng thấy hình bóng của lãnh đạo ở đâu. Vậy lãnh đạo của chúng ta đã đi đâu rồi? Ông đã bị trói trong động Hoàng Phong và đang khóc lóc, đau khổ!

Cuối cùng thì Tôn Ngộ Không cũng tìm được động Hoàng Phong, y đứng ở bên ngoài mà hét lên:

– Yêu quái! Hãy nhanh chóng đưa sư phụ ta ra đây, nếu không ta sẽ đánh sập cả hang ổ của ngươi, san phẳng nơi trú ngụ của nhà ngươi đấy!

Con hổ tiên phong tay cầm hai con dao lao ra ngoài, hắn xông thẳng tới chỗ Tôn Ngộ Không mà quát rằng:

– Sư phụ ngươi đã bị ta bắt rồi, ta đang chuẩn bị biến hắn thành món ngon đây. Nếu nhà ngươi biết sức mình thì hay nhanh chóng cút đi! Bằng không, ta sẽ bắt nhà ngươi làm thịt đấy!

Tôn Ngộ Không nghe xong vô cùng căm giận, y nghiến răng trợn mắt ầm ầm lao lên quát lớn:

– Nhà ngươi có bản lĩnh gì mà dám ăn nói ngông cuồng như thế! Hãy đứng lại! Hãy xem sự lợi hại của ta đây!

Con hổ tiên phong vội vàng giơ dao chống đỡ, hai bên giao chiến rất quyết liệt. Chưa đầy mấy hiệp, con hổ tiên phong đã vội vàng bỏ chạy, nhưng gặp đúng Trư Bát Giới đang dắt ngựa ở đó, hắn bị Trư Bát Giới bổ ột phát, thế là than ôi! Mệnh đã lìa trần. Hóa ra, cái gọi là khó khăn chỉ là như vậy, chỉ cần đánh một gậy là hết.

Sau khi giết con hổ thành tinh, tinh thần Tôn Ngộ Khỗng thêm phần hăng hái, y quyết định phải giết bằng được lên yêu quái tự xưng là Hoàng Phong đại vương đó. Y bèn dặn Trư Bát Giới hãy cứ đứng thả ngựa ở dưới sườn núi như cũ, tự đi giết chết con yêu quái đó, và y lại đến cửa động Hoàng Phong chửi bới om sòm. Tên yêu quái nghe tiếng chửi thì càng thêm buồn phiền, hắn nói:

– Thằng đó cũng thật quá lắm, ta còn chưa ăn thịt sư phụ nó mà nó đã giết mất hổ tiên phong của ta, thật đáng ghét!

Nói rồi hắn lao ra ngoài, lớn tiếng quát rằng:

– Kẻ nào là Tôn Ngộ Không?

Tôn Ngộ Không dẫm lên xác con hổ đã chết rồi ngẩng đầu nói:

– Ông mày đang ở đây này, hãy mau mau đưa sư phụ ta ra đây.

Tên yêu quái thấy Tôn Ngộ Không thân thể nhỏ bé xấu xí thì không nhịn được cười:

– Thật đáng thương ột tên tiểu quỷ như người, người có bản lĩnh gì mà dám đứng trước cửa la hét ầm ĩ như vậy?

Tôn Ngộ Không nâng gậy Như Ý, cũng cười khẩy nói:

– Một tên già nua như người, mắt còn không nhìn rõ! Ông ngoại người đây tuy nhỏ nhưng chỉ e nhà người không chịu nổi một gậy!

Tên yêu quái giơ kích sắt lên, trăng trăng nhìn Tôn Ngộ Không như muốn đâm thủng bụng của y. Hai bên giơ vũ khí lên chiến đấu, cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt bên ngoài động Hoàng Phong. Hai bên đã đánh 30 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Tôn Ngộ Không nôn nóng muốn thắng nên y liền nhỏ một sợi lông biến thành 100 tên Tôn Ngộ Không nhỏ, mỗi tên đều cầm một cây gậy sắt, cả bọn vây quanh tên yêu quái già nua mà đánh. Tê