
ứu binh cái gì! Ngoài Linh Cát Bồ Tát ra ta chẳng sợ ai cả!
Tôn Ngộ Không nghe rõ mồn một lời lão yêu quái nói, trong lòng y khấp khởi mừng thầm, y lập tức bay ra ngoài động, hiện nguyên hình rồi vào rừng gặp Trư Bát Giới, y nói:
– Tên yêu quái đó không sợ ai cả, hắn chỉ sợ mồi mình Linh Cát Bồ Tát mà thôi, không biết bây giờ Linh Cát Bồ Tát đang ở đâu?
Trư Bát Giới nói:
– Ngoài kia có một ông cụ, huynh tới hỏi xem thế nào
Tôn Ngộ Không nhìn theo hướng tay chỉ của Trư Bát Giới, quả nhiên nhìn thấy một ông cụ da dẻ hồng hào mái tóc bạc phơ, y liền vội vàng tiến lên hỏi:
– Thưa cụ, cụ có biết nơi ở của Linh Cát Bồ Tát không?
Ông cụ đó thực ra là Thái Bạch Kim Tinh, ông đã hóa trang đến để chỉ điểm cho Tôn Ngộ Không rằng Linh Cát Bồ Tát đang ở phía nam Tu Di Sơn, trong tay ngài ấy có hai pháp bảo, một là “Định phong đan”, một là “Phi long trượng”, nó có thể bắt được Hoàng Phong lão quái.
Rất có thể vị Linh Cát Bồ Tát đó chính là chú mèo Lĩnh Cát trong câu chuyện Mèo thiêng bắt chuột, “Phi long trượng” của ngài chính là móng vuốt có sức mạnh vô biên của chú mèo Linh Cát. Ngài theo Tôn Ngộ Không đến núi Hoàng Phong, đầu tiên Tôn Ngộ Không khiêu chiến với Hoàng Phong lão quái, y dụ lão yêu quái ra khỏi động, còn ngài đứng trên không trung, dùng “Phi long trượng” bắt yêu quái phải hiện nguyên hình là con chuột.
Tôn Ngộ Không nhanh chóng bay đến, y tung gậy Như ý nhằm con chuột lông vàng mà đánh. Linh Cát Bồ Tát vội vàng ngăn lại:
– Nó vốn là sinh linh dưới chân núi Linh Sơn, ta sẽ bắt nó về núi Linh Sơn, đợi Phật Tổ Như Lai định rõ tội ác của nó.
Tôn Ngộ Không bèn đưa nó đến chỗ Bồ Tát rồi y vào rừng gặp Trư Bát Giới, sau đó cả hai cùng đi tới động Hoàng Phong để cứu sư phụ. Còn Đường tăng sau khi trải qua kiếp nạn này, đã thu lại vọng niệm trong tâm, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh và an tường của ngày nào.
Chuột nhập niết bàn
Tại sao Linh Cát Bồ Tát không chấp nhận cho Tôn Ngộ Không đánh chết con chuột đó? Có hai lý do, thứ nhất không nên vội vàng phủ định những thất bại đã trải qua, từ trong câu chuyện của lão chuột yêu quái Hoàng Phong cũng có thể ngộ ra nhiều điều về triết lý nhân sinh, điều đó giống như mỗi chúng ta đều phải trải qua thất bại trong cuộc sống nghề nghiệp, dù thành công hay thất bại thì đều đáng quý. Thứ hai, từ giáo lý của Phật Giáo thì thấy con chuột đó cũng là một chúng sinh trong muôn ngàn chúng sinh, cần phải giáo hóa nó.
Xin kể một câu chuyện khác. Vào thời nhà Thanh có một vị là Tĩnh Nhiên ni cô, bà là trụ trì một am đường trong Vũ Lâm Môn ở Hàng Châu. Hàng ngày, bà đều hương đèn tụng kinh lễ Phật siêng năng tụ tập. Vào một buổi sáng sớm Tết Nguyên Đán năm Thuận Trị thứ năm (1649), khi trong am đang chuẩn bị học kinh buổi sáng thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu chít chít của chuột. Ni cô Tĩnh Nhiên nhìn lên xà nhà mà nói:
– Chuột ơi! Ngươi trèo còn cao hơn cả tượng Phật như vậy là không lễ phép, người hãy nhanh xuống đi. Nếu muốn nghe tụng kinh thì hãy đến bên cạnh ta.
Con chuột đó nghiêng nghiêng cái đầu, giống như vẻ nó rất chú ý lắng nghe, sau đó nó chui tọt xuống lỗ mà ngó lên nhìn.
Đã đến lúc, các ni cô bắt đầu buổi tụng kinh, con chuột nghe thấy tiếng gõ mõ thì lại chạy ra nghe. Ban đầu, nó chỉ dám nép ở cửa, dần dần nó mạnh dạn hẳn lên, sau này nó dám chạy sát vào bên cạnh Ni cô Tĩnh Nhiên, tiếp theo nó lại chạy hẳn lên bàn cúng, nằm bên cạnh Phật kinh và lắng nghe các ni cô tụng kinh niệm Phật.
Buổi tụng kinh kết thúc. Ni cô Tĩnh Nhiên bèn nói với chuột:
– Ngươi cũng biết nghe tụng kinh niệm Phật ư? Ôi, lẽ nào ngươi có được thiện căn như vậy, sau này người hãy thường xuyên nghe kinh mà tu hành nhé! Ngươi nên biết rằng, nghe kinh tu hành không chỉ giúp người tìm được hạnh phúc của nội tâm, mà còn giúp người giải thoát khỏi thân thể súc sinh đấy!
Con chuột nghe xong thấy bâng khuâng như vừa lãnh ngộ, nó chít chít mấy tiếng rồi từ từ bỏ đi. Từ đó trở đi, cứ mỗi khi tiếng mõ cất lên thì con chuột lại chạy ra nghe các ni cô tụng kinh niệm Phật, những người trong am cũng quen cả nên cho là bình thường, hơn nữa các ni cô còn rất cổ vũ nó.
Cứ như vậy, một năm đã trôi qua. Một hôm, sau khi kết thúc buổi tụng kinh niệm Phật con chuột đó bỗng nhiên bò tới trước tượng Phật lễ ba vái. Mọi người đều thấy con chuột này thật kỳ diệu, ai nấy đều hiếu kỳ chú ý quan sát nó. Sau đó, con chuột lại quay sang phía Ni cô Tĩnh Nhiên lễ một vái, rồi nó yên lặng bất động. Ni cô Tĩnh Nhiên cúi xuống nhìn rồi nói:
– A Di đã Phật, nó vãng sinh rồi đấy!
Nói dứt lời ni cô liền đặt con chuột lên chiếc khánh, rồi bà bảo mọi người cùng nhau niệm Phật, tiễn nó lên đường. Mấy hôm sau, thân xác của con chuột đó cứng lại như đá, hơn nữa còn tỏa ra mùi gỗ đàn hương rất thơm. Con chuột nghe tụng kinh niệm Phật tu hành cũng có thể vãng sinh được, đó thật là điều hiếm có lắm!
Vì vậy cho nên, chuột tuy mặt mũi đáng ghét, nhưng nó có trái tim thiện căn; vọng niệm tuy chỉ là một con chuột, nhưng chỉ cần bạn kiên định với niềm tin và mục tiêu của mình thì bạn cũng có thể khiến nó quy y thiện đạo.
Phần