XtGem Forum catalog
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

trên trời để nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng kinh.

Lúc Trấn Nguyên Tử đi, ông đã căn dặn với hai vị đồng tử là hai hôm nữa sẽ có một người bạn đi qua nơi này, hai con hãy chăm sóc họ chu đáo, hãy tới vườn cây lấy hai quả nhân sâm để mời họ. Hóa ra, kiếp trước Đường Tăng có quen biết với Trấn Nguyên Tử, bấy giờ tuy Đường Tăng không nhớ sự việc đó nhưng Trấn Nguyên Tử lại nhớ rất rõ người bạn này.

Trấn Nguyên Tử đi chưa được bao lâu thì thầy trò Đường Tăng đã đến Vạn Thọ Sơn. Hai vị đồng tử, một vị tên là Thanh Phong, còn một vị tên là Minh Nguyệt tươi cười ra đón thầy trò Đường Tăng. Nhân lúc Tôn Ngộ Không thả ngựa ở sườn núi, Trư Bát Giới xuống bếp nấu cơm, Sa Tăng ở cửa trông hành lý thì hai vị đồng tử liền tới vườn cây lấy hai quả nhân sâm mời Đường Tăng ăn. Nào ngờ, khi vừa bưng vào, Đường Tăng trông thấy quả nhân sâm giống như một đứa trẻ mới sinh thì giật mình toát mồ hôi, sao dám ăn được cơ chứ? Ông lắc đầu gạt tay từ chối rồi bảo hai vị đồng tử bưng vào đi.

Hai vị đồng tử không biết phải làm sao, họ đành phải bưng mâm quả đi về phòng. Nhưng quả nhân sâm dễ bị hỏng nếu để lâu nên hai vị đồng tử bèn chia nhau mỗi người một quả. Cũng vừa đúng lúc Trư Bát Giới ở nhà bếp nghe được câu chuyện, hắn thèm nhỏ dãi, nhịn không được nên hắn bèn đi tìm quả. Quả nhân sâm đó là loại quả quý như thế nào? Có người nói đó là rể củ của một loại cây thảo mộc sống nhiều năm ở cao nguyên Thanh Tạng, trong tiếng Tạng gọi là “Trác lão sa tăng”. Nó rất giàu tinh bột, thành phần trong quả bao gồm có đường, protein, chất béo, vitamin, rồi cả các chất muối vô cơ như canxi, sắt, kẽm, nó có tác dụng bồi bổ sức khỏe, vừa ngọt vừa có hương thơm. Người Tạng thường đem nó nấu chung với gạo rồi thêm bơ để đãi khách.

Cũng có người nói quả nhân sâm đó là một loại lê ở vùng Tân Cương. Loại lê này có mùi hương rất thơm, quả có thịt thơm ngon, vị ngọt lịm, khiến cho người ta ăn rồi lại muốn ăn nữa. Theo sự khảo chứng của các nhà lịch sử thì Trương Khiên đời Hán khi đi Tây vực đã mang loại quả này từ nội địa lên trồng ở Tân Cương. Trên con đường đi lấy Kinh của Đường Tăng đã gặp rất nhiều loại lê như vậy.

Thế nhưng, những cách giải thích trên đây đều có phần khiên cưỡng. Sâm (căn) trong quả nhân sâm cũng chính là tam (săn) trong câu “tam nhân hành, tất hữu ngã sư” (vài người cùng đi, ắt có người làm thầy của ta). Vài người thành nhóm, chính vì vậy, hàm nghĩa đúng của nhân sâm là một khái niệm xã hội học, chứ không phải là một loại lê có vị ngon hay một loại rể củ của loại cây leo. Nói một cách đơn giản thì nhân sâm tượng trưng cho tình hữu nghị, hay là một loại quan hệ xã hội giúp mọi người làm điều tốt. Ngọn núi Vạn Thọ Sơn trước mặt thầy trò Đường Tăng, kỳ thực chính là vấn đề quan hệ xã hội.

Ý nghĩa của quả nhân sâm

Tôn Ngộ Không đi thả ngựa về thì thấy Trư Bát Giới đang đứng vẫy vẫy tay. Tôn Ngộ Không cảm thấy rất kỳ lạ, y liền theo Trư Bát Giới vào bếp, vào trong bếp Trư Bát Giới đã thì thầm vào tai Tôn Ngộ Không rằng:

Trong quán này có một bảo bối gọi là nhân sâm, Huynh có biết không?

Tôn Ngộ Không giật mình hỏi:

Thật không? Ta nghe người ta nói nhân sâm là loại có hoàn đan, ai ăn nó sẽ được trường sinh đấy.

Trư Bát Giới liền nói:

Trong vườn cây ở Ngũ Trang Quán này có quả nhân sâm. Đại sư huynh này, huynh tay chân nhanh nhẹn, hay Huynh thử đi lấy mấy quả ăn thử xem sao?

Tôn Ngộ Không bèn nói:

Việc này thì được thôi, để Lão Tôn ta đi lấy.

Trư Bát Giới mách với Tôn Ngộ Không rằng hái quả nhân sâm cần phải có một loại công cụ đặc thù, gọi là gậy vàng gì đó.

Đáng khen cho Tôn Đại Thánh, vừa nhún chân một cái mà y đã ở trong phòng của tiên đồng rồi, y lấy đi cây gậy vàng, rồi biến vào trong vườn sau, trong vườn toàn cây cối tìm tùm, cành lá xum xuê, đặc biệt có một loại cây lá rộng giống như lá chuối, rất xanh tươi. Mấy quả nhân sâm thấp thoáng trên tán lá, trông giống như những đứa trẻ mới sinh, thật đáng yêu. Tôn Ngộ Không tỏ ra rất thích thú, y tự nói thầm: “Quả nhiên là thứ ngon!”.

Tôn Ngộ Không liền đem gậy vàng gõ vào cây, tức thì quả nhân sâm đầu tiên rụng xuống. Tôn Ngộ Không cùng nhảy theo nó, ấy thế mà y tìm mãi chẳng thấy quả nhân sâm biến đi đâu. Y cảm thấy rất kỳ quặc, quái lạ thật! Thấy vậy y liền gọi thần thổ địa ở vườn cây lên hỏi:

Nhà người có biết danh tiếng của Lão Tôn ta trong thiên hạ không. Năm xưa ta ăn trộm đào tiên, uống rượu của vua, lấy cắp linh đan, từ xưa đến nay đâu có ai dám tranh với ta, tại sao hôm nay ta vừa mới lấy một quả mà nhà người đã hớt mất của ta đi thế!

Thần thổ địa tươi cười rồi giải thích rằng:

Đại Thánh à, ngài trách nhầm tôi rồi. Ngài chỉ biết quả nhân sâm ăn ngon, nhưng ngài lại không biết xuất xứ của nó ra sao.

Tôn Ngộ Không quắc mắt hỏi:

Vậy xuất xứ của nó như thế nào?

Thần thổ địa nói:

Bảo bối này 3000 năm mới nở một hoa, 3000 năm mới kết một trái, lại 3000 năm nữa mới chín, vậy cho nên nó vô cùng hiếm. Có điều, loại quả này lại kỵ ngũ hành, gặp kim thì rụng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì cháy, gặp thổ thì nhập. Cái quả mà đại thánh vừa mới đánh r