
ụng nó gặp thổ nên nhập rồi. Chỉ có điều những chỗ đất đó còn cứng hơn so với cả mặt thép, đến thép cũng dùi không được. Nếu đại thánh không tin thì ngài thử đánh một gậy xuống mà xem.
Tôn Ngộ Không bèn vung gậy Như Ý đánh xuống một cái, một tiếng keng vang lên, cây gậy Như Ý rung lên còn mặt đất vẫn không hề có dấu vết gì.
Tôn Ngộ Không kinh hãi nói với thần thổ địa:
Quả đúng như nhà người nói! Xem ra là trách nhầm nhà ngươi rồi.
Sỡ dĩ Tôn Ngộ Không trách nhầm thần thổ địa là bởi vì điều đó có liên quan đến tính cách của y. Được xem là đại biểu kiệt xuất cho tính cách thuộc loại hình mạnh mẽ. Ưu điểm của Tôn Ngộ Không thể hiện rõ ràng giống như khuyết điểm của y. Y có tầm nhìn mẫn nhuệ, hành động quả cảm, độc lập tự chủ, ý chí kiên cường, nhưng về phương diện quan hệ giao tiếp thì y lại không phải là một người bạn tốt. Bởi y thích khống chế người khác, lợi dụng người khác, hoặc là thích làm chủ người khác, chứ y chưa đủ bình tĩnh để lắng nghe tâm sự của người khác. Y hiểu rõ quả nhân sâm là tượng trưng cho tình hữu nghị nhưng y lại không thể lý giải được nội hàm chân chính của tình hữu nghị, vì thích đứng ở góc độ của chủ nghĩa vị lợi công để lý giải tình hữu nghị.
Sở dĩ quả nhân sâm có hình dạng giống như đứa trẻ mới sinh là nói tình hữu nghị chân chính mãi mãi giống như một đứa trẻ thuần chân. Còn sở dĩ nó gặp kim mà rụng, gặp mộc mà khô, gặp thủy mà hóa, gặp hỏa mà cháy, gặp thổ thì nhập là ý nói tình hữu nghị dễ bị tổn hại bởi vật dục nên phải hết sức che chở. Còn khối đất cứng hơn cả sắt thép, đến thép dùi xuống cũng không hề suy chuyển là ý muốn ví với cái xã hội nơi mà chúng ta an thân lập mệnh, xã hội đó lạnh nhạt và cứng rắn như vậy đấy. Trong nhân tình thế thái như vậy mà một quả nhân sâm 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới kết quả, rồi lại 3000 năm nữa mới chín được, nó hiếm như thế thì chẳng phải tình hữu nghị đáng quý biết bao hay sao?
Vậy mà, Tôn Ngộ Không theo chủ nghĩa công lợi lại không biết quý giá tấm chân tình đó của nhân gian, y cũng không từng suy nghĩ xem liệu hành vi hái trộm nhân sâm của mình có phù hợp với đạo đức hay không và liệu có bị chủ nhân trách cứ hay không?
Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm
Ba Huynh đệ ăn quả nhân sâm, thế mà Trư Bát Giới lại để lại trò cười lưu truyền thiên cổ. Hắn đã há to mồm đem quả nhân sâm đó nuốt ực một cách ngon lành, rồi bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút là lạ, thấy thế hắn vội quay sang hỏi Tôn Ngộ Không và Sa Tăng:
Hai Huynh đệ ăn thế nào?
Sa Tăng trả lời:
Cũng ăn thứ ngon như Huynh thôi, nhân sâm đấy.
Trư Bát Giới lại hỏi:
Mùi vị thế nào?
Tôn Ngộ Không tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
Ngươi hỏi người khác làm cái gì? Người xưa đã dạy, muốn biết mùi vị quả mình ăn thì hãy tự mình nếm thử đi, ngươi đã ăn hết một quá rồi sao còn không biết mùi vị thế nào nữa chứ?
Trư Bát Giới nói:
Đệ ăn nhanh quá nên không cảm nhận được mùi vị gì. Đại sư huynh này, huynh làm người tốt thì làm cho trót đi. Huynh đi lấy thêm mấy quả nữa, như vậy cũng để Lão Trư nhai kỹ xem mùi vị thế nào.
Hóa ra, tình hữu nghị cần phải dùng tâm mà thưởng thức. Có lẽ chỉ có Đường Tăng thuộc loại hình tính cách cầu toàn mới thực sự hiểu được nội hàm của tình hữu nghị. Người thuộc loại hình tính cầu toàn thường cảm thán tri âm khó tìm, nên nọ không ngừng tìm kiếm bạn bè lý tưởng. Họ có thể quan tâm sâu sắc đến người khác, nguyện giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn một cách thiết thực. Thế nhưng họ quá cẩn thận, giống như Đường Tăng không dám đối mặt với quả nhân sâm giống hình hài một đứa trẻ kia, họ rất dễ để tuột mất tấm lòng son thuần chân ban đầu, để rồi chỉ còn lại nỗi buồn vô hạn “tình này đành đợi trong ký ức, nỗi niềm bây giờ buồn ngẩn ngơ!”.
Đến như Tôn Ngộ Không thuộc loại hình tính cách mạnh mẽ tuy biết bạn bè là đáng quý, nhưng lại chỉ coi trọng giá trị đáng lợi dụng của bạn bè. Còn Sa Tăng của tính cách ôn hòa, tuy nhân duyên cũng không tệ, có lòng đồng tình, nhưng lại thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình trong việc đối đãi với bạn bè. Loại hình tính cách sôi nổi do tình cảm bộc lộ ra ngoài nên họ thích giao lưu với người khác (họ có thể tỏ ra sôi nổi với người khác ngay trong trường hợp ở nhà vệ sinh), trong bốn loại hình tính cách này, đó là loại hình tính cách dễ kết giao bạn bè nhất. Thế nhưng, người sôi nổi tuy nhiều bạn bè, song phần lớn là bạn bè ăn nhậu ở chốn ồn ào. Sự sôi nổi qua đi, nghĩ lại, ngoài cơn thèm thì họ đâu có cảm giác gì. Điều đó giống như việc Trư Bát Giới ăn nhân sâm vậy.
Tôn Ngộ Không tỏ vẻ tức giận:
Con lợn kia, người vừa vừa thôi! Thứ quả nhân sâm này không phải giống như những thứ rau quả trên mâm cơm đâu mà người đòi ăn cho no. Một vạn năm mới kết được hai ba chục quả mà người muốn ăn cho đẫy thì còn phúc duyên nào lớn hơn nữa chứ!
Y trách móc Tôn Ngộ Không mấy câu rồi quay đi lẻn vào vườn lấy trộm nhân sâm tiếp, y làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Ấy vậy nhưng Trư Bát Giới lại cảm thấy xấu hổ, y cứ đứng đó lẩm bẩm mãi. Nào ngờ hai vị tiên đồng về phòng pha trà, nghe trong bếp có tiếng người thầm thì: “Một quả nhân sâm ăn không sướng, ta